Người Thông Linh như không nghe thấy lời anh nói, điện thoại di động giống như đột nhiên đặc biệt thú vị, vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại.
Đúng lúc này, lão Tiền gửi tin nhắn cho hắn: [Cậu gặp Hạ Bạch rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu gặp bọn họ không nên quá ngông cuồng, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.]
Người Thông Linh ấn tắt điện thoại.
Cuối cùng Hạ Bạch cũng nở mày nở mặt, hất cái cằm nhỏ lên cao: "Bây giờ, lập tức dẫn chúng tôi đi gặp Hội trưởng của các chú đi."
Người Thông Linh cắn răng: "Ngông cuồng cái gì, tôi thấy phiền nhất chính là dáng vẻ ngông cuồng của người của Cục quản lý trò chơi các người, giống như các người có thể chống lại trò chơi, cứu vớt thế giới vậy."
"Ồ." Hạ Bạch mặc áo lông của mình lên: "Vậy chúng ta đi thôi."
Lăng Trường Dạ phối hợp với cậu, cùng cậu đi ra quán cà phê, vừa đi hai bước về phía xe thì liền nghe được tiếng bực bội từ phía sau, "Đi nhầm hướng rồi, bên này."
Người Thông Linh mặt lạnh ôm con chó nhỏ vừa nhặ được, dẫn theo bọn họ đi về phía hội Thánh Du, đi thẳng đến cửa chính của một công ty.
Tên công ty: Công ty Tài chính Thánh Thiên.
Trên màn hình nhấp nháy: Hàng loạt sản phẩm tài chính đa dạng với lợi nhuận hàng năm trên 20% đang chờ bạn.
"..."
Là một công ty lừa đảo.
Hạ Bạch hiếu kỳ: "Thật sự có người tới nơi này đầu tư sao?"
Giọng nói của Người Thông Linh nghe càng buồn bực: "Có, rất nhiều."
"..."
Lăng Trường Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774591/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.