Nhân viên phục vụ đã không biết cúi đầu bao nhiêu lần, anh ta đương nhiên biết những người này đều không phải người bình thường, người bình thường cũng không ở nổi khách sạn một đêm năm vạn, trong những người này không có một ai anh ta có thể đắc tội.
"Xin mọi người yên tâm, tôi sẽ gọi cho giám đốc nhà hàng, gọi cho giám đốc bộ phận bảo an, yên tâm, yên tâm."
Khách sạn quy định, khi đưa đồ ăn cho khách, không thể mang điện thoại di động, anh ta xin trở về lấy điện thoại di động.
Có người không cho, đưa điện thoại di động của mình cho anh ta, để anh ta gọi ngay trước mặt bọn họ.
May mắn là năng lực kinh doanh của nhân viên phục vụ này rất mạnh, tuy rằng không nhớ kỹ số điện thoại của quản lý bọn họ, nhưng nhớ rõ số điện thoại của phòng bảo vệ khách sạn, lập tức gọi qua, nhưng lập tức anh ta liền phát hiện, chiếc điện thoại này không có tín hiệu.
Những người khác đều lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại di động của bọn họ cũng không có tín hiệu.
Hạ Bạch nhìn thấy Giang Thanh Phong và Khương Ỷ Đồng cũng lấy điện thoại ra, cũng không có tín hiệu.
Lúc này, mọi người mới ý thức được chuyện không đơn giản.
Có người bắt đầu giơ ghế lên đập cửa sổ, nhà hàng của khách sạn hướng ra biển, có một mặt toàn là cửa sổ sát đất.
Cửa sổ sát đất đập thế nào cũng không có một vết nứt, cửa sổ nhỏ hai bên tường cũng vậy.
Quá trình này Hạ Bạch rất quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774595/chuong-194.html