"Chuộc tội cái gì?"
Medusa không hiểu ra sao, "Dùng kết hôn để chuộc tội?"
"Đúng vậy, tôi không nghĩ ra cách nào khác để chuộc tội." Cô dâu nói.
Dụ Nhân cảm thấy thái độ của cô dâu có chút thay đổi rất nhỏ, nhìn Medusa, ra hiệu cô ta đừng nói lung tung.
Cô ta lau nước mắt, nước mắt bị lau đi, hốc mắt càng đỏ, nhìn chằm chằm vào chân cô dâu vô cùng thê thảm nói: "Nhưng chị có thể có tội gì? Có phải là bọn họ ép chị hay không?"
"Không phải." Cô dâu nói xong liền im lặng, không có ý tiếp tục nói.
Dụ Nhân hình như cũng không vội hỏi, chỉ cẩn thận đưa tay, "Chị ơi, chị có đau hay không? Vì sao chị phải chịu tội như vậy?"
Nói xong nước mắt lại rơi xuống.
Medusa có chút phiền.
Cô ta rất phiền con mén trà xanh Dụ Nhân này, cũng phiền loại phụ nữ khúm núm như cô dâu, hôn lễ buồn cười như vậy mà không trốn, cho dù không thoát được thì cứ cùng chết với bọn họ, giết cả nhà chú rễ đi.
Nhưng có thể kẻ yếu tin vào nước mắt, cũng có thể là kỹ năng của Dụ Nhân có hiệu lực, cô dâu thấy cô như vậy, lại chua xót chảy vài giọt nước mắt.
Tay cô dâu đặt ở trên đùi, trên ngón tay là chiếc nhẫn trân châu sáng ngời, làm nổi bật những lỗ kim đỏ thâm tím càng thêm chói mắt.
"Tôi chính là có tội. Không phải bọn họ ép tôi, là tôi chủ động tới đảo Lam Trà chuộc tội."
"..."
Biểu cảm của Dụ Nhân thiếu chút nữa không kềm được, cô ta cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774600/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.