🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mọi người lần lượt nói ra ý kiến của mình, ai nói cũng có lý.

Lão Vương nghe một lúc, thấy Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đều không nói gì, hỏi hai người: "Còn hai cậu thì sao?"

Lăng Trường Dạ: "Tôi không có đáp án, mọi người nói đều có lý."

Lão Vương: "Hạ Bạch thì sao?"

"Cháu cũng không có." Hạ Bạch nói: "Nếu nhất định phải nói một cái, vậy cháu chọn thành phố Đại Thái."

Mọi người trong phòng họp lớn đều nhìn về phía cậu, mặc dù rất nhiều người đưa ra ý kiến, nhưng đều nói về phương hướng, không ai đưa ra tên thành phố cụ thể, chỉ có Hạ Bạch.

Lão Vương suy nghĩ về tình hình của thành phố Đại Thái, hỏi cậu: "Căn cứ của cậu đâu? Là vì thành phố Đại Thái nghèo?"

Thành phố Đại Thái vì vị trí địa lý và môi trường, đúng là không giàu có, nếu nói nó nghèo, thì nó nghèo, nhưng cũng không đến mức nghèo nhất cả nước.

Hạ Bạch nói: "Cháu không chắc, chỉ là tổng hợp lại mà nói, nghèo sẽ sinh oán, mê tín phong kiến sẽ tạo oán hận, buôn bán người và các hoạt động bất hợp pháp khác, cũng là nơi sinh ra oán khí."

Hạ Bạch đã đến thành phố Đại Thái hai lần, một lần là vào phó bản thôn Ngũ Cô, một lần là vào phó bản chung cư Đế Hào, hai phó bản này điển hình một cái đại diện cho mê tín phong kiến, một cái lấy sự nghèo khổ làm bối cảnh.

Trước khi đến thôn Ngũ Cô, nhóm người chơi bọn họ đều đã tìm hiểu thông tin, thành phố Đại Thái nằm ở biên giới, bên kia là nước khác, thành phần cư dân phức tạp, có rất nhiều truyền thuyết dân gian, dưới chướng khí, người và quỷ hoành hành, là nơi khởi nguồn của đoàn Bán Nguyệt, mà đoàn Bán Nguyệt là nơi tập hợp của những người chơi nghèo khổ bất hạnh.

Hạ Bạch cảm thấy, thành phố này quá thích hợp cho trò chơi xuất hiện.

Lão Vương: "Tôi hiểu ý kiến của mọi người, chuyện này còn phải nghe ý kiến của bộ phận chuyên môn, tôi sẽ đến chỗ họ nghe một chút, có kết luận sẽ báo cho mọi người."

"Chuyện này xin hãy giữ bí mật, nếu có ai tiết lộ nhất định sẽ bị xử lý nghiêm." Ông đứng lên, nói với tất cả mọi người trong phòng họp: "Các vị đều là nòng cốt của Cục quản lý trò chơi chúng ta, trong khoảng thời gian này hãy tạm dừng các map trò chơi nhỏ, chuẩn bị toàn diện ứng phó với map thành phố lớn, đây là trận quyết chiến giữa chúng ta và trò chơi."

Sau khi rời khỏi phòng họp, Hạ Bạch đi theo lão Vương, hỏi ông: "Nếu xác định thành phố có oán khí sâu nhất thì sẽ bố trí như thế nào ạ?"

Lão Vương: "Không ngoài việc để càng nhiều người chơi đến đó càng tốt, rồi di chuyển những người già yếu tàn tật ở thành phố đó ra ngoài, đồng thời làm tốt công tác hậu cần khác."

Hạ Bạch dừng bước.

Lão Vương quay đầu lại thấy cậu đang nhìn mình không chớp mắt, hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Bạch không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ông, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.

Lão Vương đột nhiên cười: "Tốt lắm, đã khôn ra rồi. Yên tâm đi, thằng nhóc ngốc, sẽ không để cháu làm tội đồ lịch sử đâu."

Lão Vương nói xong liền rời đi, hai tay chắp sau lưng, đi chậm rì rì, ánh đèn sáng của đại sảnh Cục quản lý trò chơi phản chiếu lên vài sợi tóc bạc trên đầu ông.

"Không thể di chuyển người già yếu tàn tật." Hoa Hạo Minh ở phía sau nói: "Hạ Bạch, cuối cùng cậu cũng không còn ngốc nghếch nữa."

Trạng thái hoàn hảo nhất đương nhiên là, sau khi bọn họ xác định thành phố này, di chuyển những người không có kỹ năng, không thông minh, không có thể lực trong thành phố ra ngoài, toàn bộ đều thay bằng người chơi, nhân tài có IQ cao và quân nhân được huấn luyện bài bản.

Nhưng nếu như vậy, thành phố đó có còn là thành phố có nhiều oán hận nhất không? Trò chơi có còn xuất hiện thành phố đó nữa không?

Sẽ không, trò chơi nhất định sẽ chọn một thành phố khác, nó muốn chọn một thành phố có nhiều oán niệm trong khoảng thời gian nó xuất hiện, để có thể bổ sung thêm một chút năng lượng trong cuộc đối kháng với trò chơi lớn.

Đây là một chuyện tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn cả trò chơi ở trường cấp 3 Đại Huệ, nhất định phải có người, một nhóm lớn người phải hy sinh, có thể những người phải hy sinh vẫn là những người vốn đã rất khổ.

"Ông Vương đã bảo chúng ta nhất định phải giữ bí mật, ông ấy chắc chắn đã nghĩ đến điều này." Hoa Hạo Minh nói: "Ông ấy chỉ là muốn thử cậu, xem cậu còn ngốc không thôi."

Nếu không giữ bí mật, tin tức này bị lộ ra ngoài, người dân ở nhiều thành phố sẽ lập tức bỏ chạy, đến lúc đó xã hội sẽ hoàn toàn hỗn loạn.

Hoa Hạo Minh một lần nữa nói với cậu: "Sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, cậu không cần hỏi gì cả, chỉ cần nhớ mình là thành viên của đội Công Kiên là được rồi, nghe lệnh vào trò chơi, những thứ khác không liên quan đến cậu."

Hạ Bạch gật đầu, cậu không biết mình có thật sự trở nên thông minh hay không.

Lăng Trường Dạ nói: "Hạ Bạch, em còn nhớ mục đích ban đầu của em khi vào trò chơi là gì không?"

Hạ Bạch lập tức trả lời: "Tìm Hỉ Thần!"

"..."

"Đúng." Lăng Trường Dạ cười nói: "Ghi nhớ sứ mệnh, đừng quên mong muốn ban đầu, một lòng một dạ."

Lần này Hạ Bạch đã hiểu: "Vâng!"

Sau khi nói chuyện với hai người, Hạ Bạch trở về thành phố Khương Kỳ. Hai ngày sau, bố mẹ cũng về thành phố Khương Kỳ. Hạ Bạch vừa đi học, vừa ở bên bố mẹ, không quan tâm đến chuyện này nữa.

Cậu không quan tâm, không có nghĩa là cậu không lo lắng. Thỉnh thoảng cậu sẽ lên mạng xem thử, không phát hiện có gì bất thường, không thấy người dân ở thành phố nào di chuyển ra ngoài. Trong nhóm của đội Công Kiên cũng không có ai nói gì về chuyện này.

Cậu nói chuyện với Vưu Nguyệt một chút, cũng không nghe ra được gì bất thường từ chỗ anh ta.

Người Thông Linh còn nợ cậu một lần thông linh, thật ra cậu đã biết chuyện quá khứ, không cần thông linh nữa, nhưng cậu vẫn để Người Thông Linh đến.

Cậu hỏi Người Thông Linh: "Nếu có một ngày map lớn xuất hiện, là trận quyết chiến giữa nhân loại và trò chơi, hội Thánh Du của các chú sẽ đứng về bên nào?"

Nếu là trước kia, ông ta nhất định sẽ nói, bọn họ đương nhiên đứng về phía trò chơi, lần này, ông ta không trả lời.

"Vừa rồi tôi thông linh cho cậu, thấy Lăng Mục tự sát trước mặt cậu." Người Thông Linh nói: "Cậu hốt hoảng che vết thương đang phun máu của anh ta. Anh ta đưa tay lau nước mắt cho cậu, nói với cậu rằng, cậu nhất định có thể chiến thắng trò chơi."

Hạ Bạch dừng một chút, nói: "Cảm ơn."

Năm ngày sau, Cục quản lý trò chơi ra thông báo, muốn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, tất cả người chơi và nhân viên nhận được thông báo, sẽ tổ chức họp video mã hóa tại phân cục Cục quản lý trò chơi địa phương.

Hạ Bạch sau khi tan học, mua một ly trà sữa đậu đỏ, nói với nhân viên cửa hàng: "Thêm đậu đỏ, thêm khoai môn, à, cho tôi thêm một lớp khoai môn thật dày nữa."

Nhân viên cửa hàng cười nói: "Cậu dứt khoát gọi một ly thập cẩm luôn đi."

Hạ Bạch bị cái tên "thập cẩm" làm cho thích thú, vui vẻ nhón chân: "Vậy cho tôi một ly thập cẩm nha."

Cậu ôm ly trà sữa thập cẩm đến chi cục Cục quản lý trò chơi thành phố Khương Kỳ.

Mặt lão Vương xuất hiện trong video: "Các vị, sau thời gian các bộ ban ngành nghiên cứu chuyên sâu, đã có kết quả, nhưng đây không phải là một đáp án tiêu chuẩn duy nhất, để đưa ra một đáp án duy nhất là quá khó, tôi tin mọi người đều hiểu."

"Chúng tôi đã đưa ra danh sách các thành phố, bây giờ xin thông báo kết quả cho mọi người."

"Thành phố chuẩn bị chiến đấu cấp 1: Thành phố Đại Thái.

Thành phố chuẩn bị chiến đấu cấp 2: Thành phố Cổ Mạnh, thành phố Hóa Bình.

Thành phố chuẩn bị chiến đấu cấp 3: Thành phố Phong Ninh, thành phố Bắc Ninh, thành phố Nam Ninh."

"Đồng thời, chúng tôi đã xác định được danh sách người chơi sơ bộ, đầu tiên, toàn bộ người chơi của đội Vong Xuyên sẽ đến thành phố Đại Thái, những người chơi khác có lẽ sẽ được phân đến năm thành phố còn lại, hiện tại vẫn chưa phân xong, xin mọi người hãy sẵn sàng chờ lệnh."

Hạ Bạch gõ gõ vào ly trà sữa, không nói gì.

Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, Hạ Bạch mới gọi điện cho lão Vương: "Cháu là người đầu tiên đề xuất thành phố Đại Thái, tại sao không để cháu đến thành phố Đại Thái?"

"Đội Vong Xuyên có vai trò như vậy, nghe tên chắc cháu cũng biết, Cục quản lý trò chơi ban đầu bồi dưỡng họ là để dùng vào lúc này, thời điểm này chọn đội Vong Xuyên đến thành phố Đại Thái là ý kiến chung của tất cả các bộ phận, họ cũng đã sớm chuẩn bị cho việc này. Còn cháu, ông nhớ là cháu vẫn chưa gia nhập đội Vong Xuyên."

"Ông Vương ơi, cháu biết ông đang chăm sóc cháu mà."

"Cục trưởng Vương, cháu biết danh sách các thành phố này có sự thỏa hiệp chính trị."

Hạ Bạch nói: "Nếu ông đã thỏa hiệp một lần, thì xin hãy quan tâm cháu thêm một chút, thỏa hiệp cho cháu thêm lần này đi ạ."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu không trả lời.

Hạ Bạch nói: "Cháu muốn đến thành phố đó tìm Hỉ Thần của cháu."

Lão Vương nói: "Tìm Hỉ Thần là chuyện lớn, cháu đi đi."

Trên đường về nhà, Hạ Bạch lại đi qua quán trà sữa đó, lại mua ba ly thập cẩm mang về nhà.

Khương Ỷ Đồng đã lâu không uống trà sữa, cả nhà ba người vừa ngồi trên sofa xem TV vừa uống trà sữa, bà ngạc nhiên nói: "Thì ra thứ này uống ngon như vậy sao?"

"Ngon mà." Hạ Bạch nói: "Vì trong này có tất cả các loại topping của quán, nhân viên cửa hàng nói là thập cẩm."

Khương Ỷ Đồng và Giang Thanh Phong càng uống càng vui vẻ. Con người luôn thích những thứ có ý nghĩa tốt đẹp và sự chúc phúc, dù chỉ là một cái tên, chỉ cần nó chúc phúc cho những thứ họ trân trọng nhất.

Trà sữa có một tác dụng nổi bật, đó là uống nhiều sẽ rất tỉnh táo.

Hạ Bạch uống hai ly trà sữa, cả đêm không ngủ, cậu dùng thời gian một đêm này để viết một lá thư cho bố mẹ.

Lá thư đó được đặt trên bàn trà ở phòng khách cho bố mẹ, còn cậu thì đeo ba lô rời đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.