🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cục quản lý trò chơi cũng không biết thời gian khóa lần này sẽ dài bao nhiêu, sợ thời gian không đủ, dựa theo mức độ quan trọng, theo thứ tự nhanh chóng phát sóng xong, thời gian khóa trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Trên vị trí quảng cáo của tòa nhà toàn thành phố, hơn phân nửa là ảnh chụp của thành viên đội Vong Xuyên, còn lại là vị trí trạm cứu trợ do Cục quản lý trò chơi sắp xếp ở thành phố Đại Thái, cùng với mấy loại phù hiệu màu sắc của Cục quản lý trò chơi.

Trò chơi đã xuất hiện ở thành phố Đại Thái, sắp xếp của Cục quản lý trò chơi không cần che giấu nữa, rất nhiều máy bay không người lái trên bầu trời đang tuần tra, âm thanh vừa rồi vẫn đang không ngừng phát ra từ máy bay không người lái.

Lần đầu tiên Hạ Bạch biết được, âm thanh ồn ào náo động của đám người có thể ầm ầm giống như tiếng sấm, từng đợt vang lên.

"Là bọn họ sao?"

"Là bọn họ! Bọn họ đều là người của đội Vong Xuyên!"

Sau khi Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ, cùng với Nhị Oa bị nhận ra, người xung quanh chen chúc về phía bọn họ.

"Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ!"

"Đại ca cứu chúng tôi!"

"Đại ca cầu xin anh hãy dẫn theo chúng tôi!"

"Đừng khẩn trương." Lăng Trường Dạ nói: "Vừa rồi mọi người đã thông báo của Cục quản lý trò chơi chưa?"

"Nghe thấy rồi!" Mọi người đồng thanh trả lời.

Lăng Trường Dạ nói: "Nếu đã nghe thấy, các người hẳn là biết, người của đội Vong Xuyên chúng tôi chỉ cần qua trò chơi không cứu người, cứu người chính là đội cứu viện của Phòng Hậu cần, mọi xác định còn muốn đi theo chúng tôi sao?"

"..."

Lăng Trường Dạ nói: "Mọi người có chụp lại địa chỉ của trạm cứu trợ không? Mọi người biết ở đâu gần chúng tôi nhất không? Đi muộn có thể không chen vào được đâu."

Lúc này bên bọn họ liền chạy hơn phân nửa người.

Lăng Trường Dạ: "Đi theo chúng tôi, phải giống như trong thông báo nói, nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, chúng tôi bảo mọi người làm cái gì thì làm cái đó."

Trong số những người còn lại thì lại chạy hơn phân nửa.

Hạ Bạch: "..."

Vừa lên đại học đã biết được công việc của các bộ phận đùn đẩy lẫn nhau.

Người bên bọn họ lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người, một mực đi theo bọn họ.

Hạ Bạch nói: "Không có mạng, không liên lạc được với bọn họ."

Đối với map trò chơi cỡ lớn lần này, Cục quản lý trò chơi đã mở mấy buổi hội thảo nghiên cứu.

Trong thảo luận có người đưa ra, nếu như là xuất hiện ở một thành phố, trò chơi bắt tất cả mọi người trong thành phố vào một thế giới trò chơi, cũng sáng tạo ra một thế giới trò chơi có dung lượng lớn giống như thành phố, cần năng lượng quá lớn, có khả năng không giống với tất cả trò chơi nhỏ trước kia, trò chơi sẽ trực tiếp lấy thành phố hiện thực làm địa điểm trò chơi.

Bởi vậy, vừa rồi Cục quản lý trò chơi đã phát thông báo, Cục quản lý trò chơi thành lập 34 trạm cứu trợ ở thành phố Đại Thái, nếu trò chơi thật sự phát sinh ở trên đất của thành phố Đại Thái, những trạm cứu trợ này có thể cứu mạng của rất nhiều người.

Cục quản lý trò chơi không chỉ chuẩn bị trạm cứu trợ mà còn có vật tư cứu trợ, mạng nội bộ của các trạm, để bọn họ giao lưu trong trò chơi.

Ý của Hạ Bạch là, mạng nội bộ bị năng lượng trò chơi can thiệp, không thể sử dụng.

Máy bay không người lái trên trời cũng bắt đầu giảm bớt.

Ảnh hưởng của trò chơi đối với thành phố Đại Thái đang tăng thêm một chút.

Lăng Trường Dạ: "Chúng ta chờ chút, chờ kết thúc trạng thái khóa trò chơi."

Hạ Bạch gật đầu, hiện tại bọn họ muốn làm gì cũng không làm được, giao thông thành phố Đại Thái khẳng định tê liệt, khắp nơi đều là người kinh hoảng chạy trốn, rất nhiều người đang không tin vào điều xấu hướng cửa thành phố chạy tới, bọn họ bên này là khu trọng tai.

Để tránh trở thành tiêu điểm của nhiều người hơn, ba người ngồi trở lại trong xe.

Hạ Bạch hỏi Nhị Oa: "Em sợ không?"

Nhị Oa ôm ly cà phê, "Em không sợ, bảo vệ em gái."

Mái tóc dài của em gái Tuyết Mộc vươn ra từ trong ly cà phê, quấn lấy cổ tay Nhị Oa, nơi đó lập tức nở ra từng đám hoa trắng nhỏ, giống như vòng hoa trên tóc.

Hạ Bạch: "..."

Nhị Oa đầu óc đơn giản, lo lắng của cậu là dư thừa.

Lần này thời gian khóa trò chơi rất dài, bởi vì chậm chạp không đợi được trò chơi lên tiếng, bọn họ lấy ra một ít đồ ăn, ở trong xe giải quyết bữa tối trước.

Hạ Bạch: "Không phải trò chơi định nhốt chúng ta ở chỗ này đến chết chứ?"

Lăng Trường Dạ: "Trong hoàn cảnh bị nhốt có nguy cơ, quả thật là trò chơi thích xem sự ấp ủ nhân tính."

Hạ Bạch nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu.

【 Trò chơi đã tải xong, map đặc biệt cỡ lớn Thành Phố Đại Thái đã online .】

【 Thành phố Đại Thái là thành phố điển hình của nhân loại, người trong thành phố này đang gặp phải nguy cơ tận thế do chính con người gây ra, trong thành phố có rất nhiều quái vật đang nhìn chằm chằm vào con người, có thể chúng nó đang trốn ở một góc tối, có thể đang đi trên đường cái công khai, chúng nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh tồn của người dân thành phố Đại Thái. 】

Sau khi âm thanh máy móc kết thúc, lần này Hạ Bạch không nghe thấy câu 【Chào mừng ngài, Người Nhặt Xác - Hạ Bạch.】

Trong đầu cậu lại thử kêu: 【Hệ thống?】

Không có ai trả lời.

Như cậu dự liệu, nhưng cậu vẫn sinh ra một tia buồn.

Một trận bóng tối hiện lên, lúc Hạ Bạch mở mắt ra thì đã không còn ở trong xe, nhưng gian phòng cậu ở này nhìn rất quen mắt, là phòng khách sạn do Cục quản lý trò chơi sắp xếp cho cậu.

TV đang mở, trên đó đang phát tin tức buổi tối.

"Hiện tại, Quỷ thải ở thành phố của chúng ta đang hung hăng ngang ngược, theo tôi được biết, sáng nay, Quỷ thải của trường tiểu học Xuân Huy bùng nổ, 312 học sinh và giáo viên trong trường bị tấn công, thương vong nặng nề. Cục An ninh lại kêu gọi toàn bộ nhân dân tích cực tiêu diệt Quỷ thải, tiêu diệt mỗi một con Quỷ thải... A!"

Trong TV, một thứ màu đen như bóng ma thực chất, bò ra từ dưới bục phát thanh, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân người chủ trì.

Hạ Bạch tới gần TV một chút, TV bỗng nhiên biến thành bông tuyết trắng đen, vang lên xì xì.

Những điểm màu đen trong bông tuyết trắng đen vặn vẹo biến hình, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ dáng người lại không phải người, trên khuôn mặt thật dài của "người" kia, một đôi mắt tròn đen như mực đang nhìn chằm chằm cậu.

Hạ Bạch khẽ lui về phía sau một bước, chân giẫm lên thảm nhung dê không có một chút âm thanh.

"Bành bành bành!"

"Hạ Bạch, em ở bên trong sao?"

Người màu đen trên TV biến mất.

"Có!" Hạ Bạch nghe ra là giọng của Lăng Trường Dạ, lập tức đi tới mở cửa cho anh, hướng ra phía ngoài thăm dò: "Những người khác cũng ở trong khách sạn sao?"

"Chắc là ở đây." Lăng Trường Dạ nói, lại đi tới gian phòng trước gõ cửa, "Nhị Oa, em có ở đây không?"

Rất nhanh Nhị Oa đã chạy ra mở cửa.

Mấy người chơi khác đều ở khách sạn, thời gian giống như quay lại đêm qua, tối hôm qua bọn họ đều ở trong phòng khách sạn của mình.

Mấy người đều đi đến phòng Nhị Oa.

Hoa Hạo Minh hỏi: "Mọi người vừa mới nhìn thấy TV sao?"

"Nhìn thấy." Văn Vũ Tân nói: "Người dẫn chương trình trong TV kia có được coi là một người hướng dẫn không? Còn có Quỷ thải mà cô ấy nói, chắc là quái vật trong thông báo của trò chơi, rất nhiều nơi trong thành phố này đều có loại Quỷ thải này, mà nhiệm vụ trò chơi của chúng ta, chính là tiêu diệt những Quỷ thải này."

Hoa Hạo Minh gật đầu: "Hiện tại xem ra là như vậy không sai, người chủ trì nói Cục An ninh kia kêu gọi mọi người tiêu diệt Quỷ thải, hẳn là chỉ nhiệm vụ trò chơi của chúng ta."

Dương Mi vui vẻ nói: "Quỷ thải hẳn là quỷ, đây là sân nhà của tôi."

"Là quỷ sao?" Một người chơi của đội Vong Xuyên tên là Thạch An nói: "Hệ thống mở màn thông báo, nói trước mắt thành phố Đại Thái đang đối mặt với nguy cơ tận thế, Quỷ thải này có phải là quái vật rất giống xác sống hay không?"

"Đúng rồi, hệ thống còn thông báo rằng, nguy cơ tận thế này là do con người tạo ra, là do người ở đây nghiên cứu virus, sáng tạo ra Quỷ thải tương tự như xác sống?"

Mấy người đều nhìn về phía Dương Nghi, phải nói là, nếu thật là như vậy, Dương Nghi là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Dương Nghi: "Tôi chỉ nhìn thoáng qua trên TV, hiện tại cũng không cách nào xác nhận."

"Đây là một phương hướng." Lăng Trường Dạ nói: "Cho dù là map đặc biệt, có đôi khi cũng cần tìm ra một phần chân tướng, tìm ra chân tướng càng có lợi cho chúng ta phá game."

Dương Mi tích cực giơ tay, "Chờ gặp được, tôi có thể thử một chút xem bọn chúng có phải quỷ thật hay không."

"Nếu như có thể ra ngoài, tôi sẽ đi tìm sở nghiên cứu ở đây, không thể ra ngoài, cũng chỉ có thể tìm báo chí tạp chí các loại." Dương Nghi nói.

"Tôi cảm thấy..." Một người chơi khác của đội Vong Xuyên là Chu Bất Ngữ nói: "Nếu thật sự là như vậy, những Quỷ thải này hẳn là vô cùng lợi hại, nếu không sẽ không chống đỡ nổi độ khó của trò chơi này."

Hoa Hạo Minh: "Đúng vậy."

Dương Nghi nói: "Các cậu luôn cảm thấy trò chơi này rất khó, cho dù Quỷ thải không phải vô cùng lợi hại, một thành phố lớn như vậy, tiêu diệt nhiều Quỷ thải như vậy sẽ không khó sao? Điều này rất khó."

Dương Mi: "Đúng vậy."

"..."

Hạ Bạch: "Hay là, chúng ta xem trước một chút, chúng ta có phải hay không còn ở thành phố Đại Thái?"

Bọn họ trước mắt là ở khách sạn thành phố Đại Thái, nhưng cũng không nhất định có thể xác định, bọn họ còn ở thành phố Đại Thái.

"Để tôi xem." Văn Vũ Tân mở rèm cửa sổ ra, dùng kỹ năng nhìn ra phía ngoài.

Những người chơi khác cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là nhà cao tầng bọn họ quen thuộc, hình như bọn họ ở ngay tại thành phố Đại Thái.

"Toàn bộ thành phố quả thật là thành phố Đại Thái, tôi còn thấy một trạm cứu trợ, nơi đó có người của Phòng Hậu cần." Văn Vũ Tân nói.

Cục quản lý trò chơi dự đoán đúng, trò chơi này quả thật lấy thành phố Đại Thái làm map.

Hạ Bạch: "Vậy hẳn là còn có NPC?"

"Chắc là có." Lăng Trường Dạ nói: "Thành phố Đại Thái lúc ấy có thể trở thành thành phố chuẩn bị chiến đấu cấp 1 của Cục quản lý trò chơi, có rất nhiều nguyên nhân, một nguyên nhân trong đó chính là lúc ấy suy xét đến việc trò chơi sẽ trực tiếp lấy thành phố làm địa điểm trò chơi thật, mà thành phố Đại Thái đất trống người thưa, còn có thể chứa được rất nhiều NPC game, là địa điểm hạ cánh rất thích hợp."

NPC trò chơi có thể giúp bọn họ nhanh chóng hiểu rõ bối cảnh trò chơi.

"Vậy chúng ta làm sao đây? Đi tìm NPC tìm hiểu tình huống?" Hoa Hạo Minh nói: "Nhưng mà, chúng ta cũng không biết ai là NPC, ai là người dân chân chính, nhiều người như vậy."

"Đơn giản." Dương Mi ở bên cạnh làm cái V: "Quen biết chúng ta chính là người dân thành phố, không biết chúng ta chính là NPC, ảnh của chúng ta đã được đăng trên màn hình lâu như vậy, là ngôi sao lớn đó!"

"Đợi lát nữa ra ngoài, đeo khẩu trang và mũ lên." Lăng Trường Dạ nói.

Dương Mi tự kỷ luôn, "…Vâng."

Bọn họ quyết định ra ngoài xem trước, nhưng không phải tất cả mọi người đều ra ngoài, trước hết để cho ba người đi thăm dò.

Hạ Bạch đi cùng Dương Mi và Chu Bất Ngữ.

Nếu gặp phải Quỷ thải, Dương Mi có thể thử kỹ năng xem xme Quỷ thải rốt cuộc có phải là quỷ hay không, kỹ năng của Chu Bất Ngữ là 【 Dung Hợp 】, là ẩn thân cao cấp hơn, cô có thể dung hợp làm một với rất nhiều thứ, kỹ năng này có rất nhiều cách dùng, chạy trốn chính là một trong số đó.

Hạ Bạch làm tay chân, lúc đánh hội đồng anh có thể chống đỡ.

Những người khác còn đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ba người đội mũ và đeo khẩu trang xuất phát.

Hạ Bạch có thể hiểu được vì sao Lăng Trường Dạ muốn bọn họ làm như vậy, như Dương Mi nói, lúc này người của thành phố Đại Thái đều biết bọn họ, bọn họ vừa ra sân tất nhiên bị rất nhiều người vây quanh, cũng đừng nghĩ yên lành phá được trò chơi, mà nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là phá trò chơi.

Khách sạn Thái Quang ở thành phố Đại Thái này có tổng cộng sáu tầng, ở thành phố Đại Thái thuộc loại khách sạn khiêm tốn cấp trung, phòng khách sạn tầng sáu lớn nhất, vốn là bị Cục quản lý trò chơi bao hết, không có người bên ngoài bọn họ ở, nhưng bây giờ ở trong trò chơi, thì không nhất định.

Hạ Bạch nhìn thấy trong hai căn phòng có ánh đèn, hai căn phòng này không phải là của bọn họ.

Ba người không quản hai gian phòng kia, đi xuống lầu năm. Đang muốn đi lầu bốn, cửa một gian phòng lầu năm bị mở ra, một nam sinh chừng hai mươi tuổi, nhuộm một đầu tóc vàng nói, "Này, các người là người sao?"

"..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.