Ba người đi qua, thiết bị hiển thị điểm xanh.
Người trong nhà hàng đều nhìn về phía bọn họ, bất kể nam nữ.
Mấy người bọn họ cũng đang nhìn, nhất là Văn Vũ Tân nhìn thêm vài lần.
Hoa Hạo Minh liếc thấy dáng vẻ cô chăm chú như vậy, hỏi: "Đẹp vậy sao?"
"Bình thường." Văn Vũ Tân thu tầm mắt, nhìn cơ bắp như ẩn như hiện trong áo sơ mi của Hoa Hạo Minh, cười vui vẻ: "Anh đẹp trai hơn một chút."
Hạ Bạch nghe vậy nhìn sang Hoa Hạo Minh, hôm nay Hoa Hạo Minh hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi hoa đỏ nền đen, cúc áo hầu như không cài, một vạt áo xõa xuống, để lộ cơ bắp hai bên.
"Đương nhiên rồi." Hoa Hạo Minh thản nhiên nói, lại liếc người đàn ông kia một cái, nói: "Nhìn bộ dạng anh ta, chắc nhiều năm không vận động rồi."
"Thật ra..." Văn Vũ Tân nói: "Tôi muốn nhìn đội trưởng nhất, hay là đội trưởng cũng cởi áo đi?"
Hạ Bạch: "..."
Lăng Trường Dạ đặt tay lên cúc áo sơ mi, thấy Hạ Bạch nhíu mày thì bật cười, cài cúc áo trên cùng lại: "Bạn trai sẽ giận, không cho xem đâu."
"Vậy để bạn trai nói một tiếng thì sao?" Văn Vũ Tân nhìn Hạ Bạch.
Hạ Bạch nghĩ ngợi một chút, liếm môi: "."
"..."
Bọn họ đang định tiếp tục chủ đề này thì thiết bị lần đầu tiên báo đỏ, mấy người lập tức ngẩng đầu, thấy bà lão kia.
Bà vừa vào nhà hàng, liền hô lớn: "Rốt cuộc ai đã trộm túi đựng máy tính của tôi?"
"..." Hạ Bạch và Nhị Oa đồng thời cúi đầu ăn cơm.
"Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774666/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.