Hạ Bạch lấy ra một cái kéo, cắt phần tóc mái bị rủ xuống của Hoa Hạo Minh.
Cuối cùng Hoa Hạo Minh cũng thoải mái hơn một chút, "Cắt hết cho tôi, nhìn thấy là bực."
Hạ Bạch: "Anh ngay cả tóc cũng không biết cắt đúng lúc, sau này phải làm sao, có tìm được bạn gái không?"
"Tôi làm sao mà tìm được bạn gái chứ." Hoa Hạo Minh thở dài: "Trong người tôi còn có một tên Hắc Hoa, mẹ nó phiền chết đi được."
Hai người nói chuyện luyên thuyên một hồi, những người khác cũng không giục, đợi Hạ Bạch cắt xong tóc cho Hoa Hạo Minh, ngồi trở về lại nghe thấy Văn Vũ Tân thở dài.
"Sao tôi lại không nhìn rõ bên ngoài nữa rồi? Cái trò chơi chết tiệt này lại đang giở trò gì vậy?"
Lăng Trường Dạ cũng nhíu mày: "Tôi nhớ trước đó cô vẫn nhìn thấy mà?"
"Lúc mới đến còn nhìn được, tôi còn thấy người của trạm cứu trợ Cục quản lý trò chơi ở bên ngoài, sau đó sương mù bên ngoài càng lúc càng dày, tôi không nhìn thấy gì nữa, bực thật."
"Có lẽ bên ngoài có manh mối quan trọng không thể để bị nhìn thấy." Lăng Trường Dạ nói: "Chúng ta bị ngăn cách ở từng khu vực nhỏ, không cho cô nhìn những nơi khác cũng bình thường, nhưng đúng là..."
Anh nói xong thì dừng lại, quay sang hỏi Hạ Bạch: "Em vừa nói chúng ta đi sai hướng, là có phát hiện mới gì sao?"
Lúc này Hạ Bạch mới đưa bức thư mà con trai viết cho mẹ, cùng với tập tài liệu kia cho mọi người xem.
Cậu ngồi ở giữa đối diện bọn họ, ngẩng đầu nghĩ ngợi, "Tôi có một suy đoán."
Lăng Trường Dạ đọc không nhanh, nhưng bức thư thì ngắn, lúc Hạ Bạch nói thì anh đã đọc xong rồi, "Em cứ mạnh dạn nói."
"Ừm." Hạ Bạch bắt đầu mạnh dạn nói: "Lúc chúng ta vào trò chơi, hệ thống trò chơi thông báo quái vật hoành hành, là do chính con người gây ra tận thế. Mọi người xem ảnh chụp trong tập tài liệu này, có giống như là một viện nghiên cứu đang nghiên cứu gì đó không?"
Tập tài liệu vừa hay ở trong tay Dương Nghi, anh ta liếc mắt một cái rồi nói: "Giống, rất giống."
Hạ Bạch tiếp tục nói: "Cuối tập tài liệu có một trang giấy, tiêu đề trên giấy có hai chữ 'Hóa luận', tôi đã suy đoán rất nhiều về hai chữ này, kết hợp với tình cảnh hiện tại của chúng ta, cảm giác là luận phân hóa và luận tiến hóa."
Cậu chỉ vào bức thư hiện đang ở trong tay Hoa Hạo Minh, "Lại thông qua bức thư này, càng thiên về thuyết tiến hóa."
Thạch An buồn bực vò đầu, "Lúc đi học, sao tôi không chịu nghe giảng bài cho tử tế, bây giờ nghe cũng không hiểu gì."
"Đừng có mà kêu ca!" Hoa Hạo Minh đá cậu một cái, "Trước kia cậu có nghe cũng vô dụng, ngu chết đi được, bây giờ nghe cho kỹ là được rồi."
Dương Nghi thấy thế lắc đầu, lại nhìn thoáng qua em trai mình, không chỉ lắc đầu mà còn thở dài.
Dương Mi: "..."
Anh ta vừa bắt vừa ôm Dương Nghi: "Tôi ngu thì trách tôi được à?"
Dương Nghi một tay đè Dương Mi lại, nói với Hạ Bạch: "Ý của cậu là, người của thế giới trò chơi này cho rằng, sự tiến hóa của con người cần phải tách rời mọi cảm xúc, đạt đến lý tính và sự tập trung tuyệt đối, mà quái vật cảm xúc chính là sinh ra trong quá trình tự 'tiến hóa' của con người?"
Hạ Bạch gật đầu, "Bức thư này là một gợi ý khá rõ ràng. Bố vì tính tình nóng nảy mà mất đi đứa con đầu lòng, cũng mất luôn công việc, cảm xúc tiêu cực sẽ làm người ta suy sụp, ảnh hưởng đến sự phát triển. Còn người con viết thư, tính tình cũng xấu như bố, cậu ta nói muốn trở nên tốt hơn, muốn trở thành người con khiến mẹ hài lòng, chắc là muốn loại bỏ những cảm xúc như tức giận."
Cậu rút bức ảnh của nam sinh bình tĩnh kia từ trong tập tài liệu ra, "Trở thành như vậy, không có bất cứ cảm xúc gì, không bị cảm xúc nào làm cho mệt mỏi."
"Sau đó thì sao?" Chu Bất Ngữ hỏi: "Chuyện này thì nói lên được gì? Tại sao lại nói là chúng ta đi sai hướng?"
"Trò chơi định nghĩa đây là một cuộc khủng hoảng tận thế do con người tự gây ra." Lăng Trường Dạ nói: "Đây là trò chơi đang chế giễu việc con người cố gắng loại bỏ cảm xúc, hành động này rất ngu xuẩn, vậy chúng ta đang làm gì?"
"Chúng ta đang làm..." Văn Vũ Tân nói: "Chúng ta không phải đang tiêu diệt quái vật cảm xúc sao?"
"A." Cô ôm đầu, "Chúng ta đang tiêu diệt cảm xúc?"
Hạ Bạch nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, vẻ mặt đầy u sầu, "Con người không có cảm xúc thì sẽ trở thành cái gì? Thật sự sẽ trở thành người tuyệt đối lý trí và tập trung sao? Cảm xúc, cảm xúc..."
"Sẽ không." Dương Nghi nói: "Trong cảm xúc có tình cảm, đó là lý do vì sao khi bị tách ra khỏi cơ thể con người, cảm xúc có thể trở thành quái vật có linh tính."
"Dựa trên lý thuyết này." Hạ Bạch nói: "Mất đi cảm xúc, con người không chỉ không còn phẫn nộ, bi thương, hối hận, xấu hổ... mà còn mất đi rất nhiều nhận thức và tình cảm liên quan đến cảm xúc."
"Nói như vậy." Chu Bất Ngữ suy nghĩ từ một góc độ khác: "Người ở thế giới này luôn cảm thấy con người bị cảm xúc làm cho mệt mỏi, muốn tiến hóa thì không được có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng cảm xúc có thật sự chỉ có tác động tiêu cực không?"
Đâu chỉ có thế giới này, trong thế giới thực của họ cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy, nhiều khi vì không khống chế được cảm xúc mà hối hận, ngưỡng mộ những người có cảm xúc ổn định, cũng muốn kết bạn, làm bạn đời với người như vậy.
"Không phải, chưa nói đến vui vẻ, chỉ nói đến lo lắng." Thạch An nói: "Một chút lo lắng nhất định sẽ khiến người ta khẩn trương và có động lực hành động hơn, nếu người ta không có một chút lo lắng, không có ý thức về nguy cơ, thì sẽ không có động lực làm gì cả, lâu dần có thể cũng không còn động lực sống nữa."
"Tương tự, con người có xấu hổ thì mới có đạo đức nhất định, thật khó tưởng tượng, nếu một người, một xã hội không có một chút xấu hổ nào thì sẽ trở thành cái dạng gì."
Hạ Bạch ngơ ngác, "Vậy nên, mọi người vẫn không thấy chúng ta có vấn đề gì sao?"
Thạch An: "Vấn đề gì?"
Hạ Bạch gãi đầu, "Chúng ta vừa nói mất đi một loại cảm xúc nào đó, có thể sẽ mất đi nhận thức và tình cảm liên quan, có phải chúng ta đã gặp phải vấn đề nằm ngoài nhận thức của chúng ta không?"
"Đau đầu quá đi, ngoài nhận thức thì làm sao mà chúng ta biết được?" Hoa Hạo Minh nói: "Chúng ta cần góc nhìn của người khác để xem."
Hạ Bạch nhớ lại ánh mắt em gái Tuyết Mộc nhìn bọn họ, "Trong mắt người khác thì chắc chúng ta hơi kỳ lạ."
Nhưng em gái Tuyết Mộc không nói, chắc là cô không thể nói được.
Mấy người đều bế tắc.
"Thế này đi, chúng ta so sánh một chút, đừng so sánh với chính mình, mà so sánh sự khác biệt giữa thế giới mà chúng ta nhìn thấy." Lăng Trường Dạ nói: "Chúng ta xem chín người chúng ta, trừ bản thân mình ra thì những người khác bây giờ và trước kia có gì khác nhau."
Mọi người nhìn nhau, có vẻ như không phát hiện ra điều gì khác biệt.
Dương Nghi nói: "Hạ Bạch và Lăng đội, hai người nhìn nhau đi, hai người chắc chắn là đã quan sát đối phương rất kỹ."
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đồng thời nhìn về phía đối phương.
Bây giờ là giữa trưa, thế giới bên ngoài cửa sổ mờ mịt một màu sương, nhưng vẫn có ánh sáng xuyên qua, chiếu sáng thế giới của bọn họ.
Hạ Bạch chăm chú nhìn Lăng Trường Dạ, nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ, cậu không so sánh Lăng Trường Dạ bây giờ với trước kia, cậu biết, nếu như cậu mất đi một loại cảm xúc và mọi thứ đi kèm, thì là từ hiện tại đến quá khứ, so sánh cũng không có tác dụng gì.
Cậu đang nghĩ tại sao lúc đó cậu lại thích Lăng Trường Dạ, thứ này không thể mang đi được, Lăng Trường Dạ và người Thông Linh đều đã nói, nó ở lại trong linh hồn cậu.
Lúc đầu, đương nhiên là cậu nhất kiến chung tình với thi thể của anh, không, là thân thể.
Sau đó, sau khi vào cùng một phó bản với anh, cậu muốn làm đồng đội của anh, tại sao lại muốn làm đồng đội với anh?
Bởi vì ở cùng anh, cậu luôn cảm thấy rất an tâm, rất vui vẻ.
Vui vẻ?
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy từ này đặc biệt xa lạ.
Đầu óc cậu cố sức suy nghĩ, hình ảnh Lăng Trường Dạ cười bỗng nhiên xông vào đầu cậu.
Hạ Bạch bỗng nhiên tiến lại gần Lăng Trường Dạ, đưa tay ấn vào giữa hàng lông mày đang nhíu chặt của Lăng Trường Dạ, "Đội trưởng, lâu rồi anh không cười."
Lăng Trường Dạ cũng hỏi cậu: "Sao vẻ mặt của em lại phong phú thế? Nhăn nhó như mướp đắng vậy."
"..."
Dương Nghi đã nhận ra điều gì đó, anh hỏi: "Mấy người có vui không?"
Trong nháy mắt, mấy người bọn họ đều cảm thấy nói riêng từ "vui vẻ" này rất kỳ lạ, nơi duy nhất "vui vẻ" tồn tại, chắc là ở chỗ quái vật vui vẻ.
Bọn họ bừng tỉnh, lưng đổ mồ hôi lạnh, phát hiện bọn họ hình như đã mất đi cảm xúc vui vẻ, và cả nhận thức về vui vẻ.
"Chúng ta, chúng ta không có cảm xúc vui vẻ nữa sao?" Văn Vũ Tân mặt mày ủ rũ nói.
"Chúng ta có lẽ cũng không còn lo lắng nữa, cho nên chúng ta không có động lực để qua màn trò chơi, chỉ là nhiệm vụ qua màn được chôn sâu trong tiềm thức, mới khiến chúng ta miễn cưỡng qua màn?" Hoa Hạo Minh bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, phản ứng này của anh ta hình như cũng có chút vấn đề.
Nhưng khi nói câu này, anh ta nên có phản ứng gì?
Hoa Hạo Minh: "Bực chết đi được!"
Dương Mi ngốc nghếch vội vàng viết tên các con quái vật cảm xúc xuống, cậu ta nhìn vào đó rồi đọc hai chữ đầu của tên quái vật cảm xúc: "Sợ hãi, chúng ta cũng mất đi sợ hãi sao? Bi thương, chúng ta cũng mất đi bi thương sao? Xấu hổ, chúng ta cũng mất đi xấu hổ rồi sao?"
Đến đây thì cậu ta dừng lại.
"Ý của Hạ Bạch là, chúng ta tiêu diệt một con quái vật cảm xúc, thì sẽ mất đi một loại cảm xúc? Tiêu diệt quái vật cảm xúc, không phải là khi quái vật cảm xúc ký sinh trong cơ thể người, thì g.iết ch.ết người đó sao? Trong người Uyển Uyển là quái vật xấu hổ, chúng ta không giết cô ta mà, cô ta không phải tự sát sao? Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn còn xấu hổ?"
Tám người còn lại không ai nói gì.
Dương Mi chớp mắt.
Hoa Hạo Minh "hít" một tiếng, "Sao cậu cứ làm người khác phải lo lắng thế không biết."
Anh ta giật lấy tờ giấy trong tay Dương Mi, tiếp tục nói: "Có lẽ chúng ta đã mất đi sợ hãi, bi thương, xấu hổ, thù hận, lo lắng, vui vẻ, hối hận... Ít nhất chúng ta còn có ưu sầu."
"..."
"Chúng ta mất đi xấu hổ sao?" Văn Vũ Tân nói: "Tôi thấy tôi vẫn còn biết xấu hổ mà."
Hoa Hạo Minh: "Bây giờ em thấy thế là vô dụng, em đã không còn nhận thức đúng đắn về sự xấu hổ nữa rồi."
"Vậy anh nói xem, tôi đã làm chuyện gì xấu hổ?" Văn Vũ Tân hỏi.
Hoa Hạo Minh nghĩ một hồi, thật sự không nghĩ ra. "Tôi cũng thấy không có, tôi cũng không còn xấu hổ."
"..."
Lăng Trường Dạ nói: "Không biết còn có con quái vật cảm xúc nào mà chúng ta chưa phát hiện ra không, nếu chỉ còn lại ưu sầu, tức là chúng ta chỉ còn lại cảm xúc ưu sầu này, thì loại cảm xúc này sẽ chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối, và nó sẽ thể hiện rất rõ trên người chúng ta."
"Thật sao?" Hoa Hạo Minh sờ sờ mái tóc của mình, "Tôi thấy tôi không có ưu sầu gì cả, cái trò chơi chết tiệt này phiền phức quá đi, thật là làm người ta không hiểu gì cả."
Lăng Trường Dạ cũng nhíu mày, "Một hoặc một vài cảm xúc chiếm chủ đạo cũng không phải là chuyện tốt, chúng ta phải chú ý một chút."
"Cho nên, Hạ Bạch mới ngăn cản đội trưởng tiêu diệt con quái vật kia." Chu Bất Ngữ nói.
Hạ Bạch gật đầu, "Quái vật cảm xúc trong khách sạn này có lẽ được tạo ra từ cảm xúc của những người ở trong khách sạn, tiêu diệt quái vật cảm xúc chính là tiêu diệt cảm xúc của chúng ta."
Im lặng vài giây, cậu hỏi: "Mọi người có bao giờ nghĩ, nếu con người mất đi tất cả cảm xúc thì sẽ như thế nào không?"
Con người mất đi tất cả cảm xúc thì sẽ như thế nào?
Chắc chắn không giống như những gì mà viện nghiên cứu và nhiều người trong thế giới này biết, cho rằng con người bị cảm xúc làm cho mệt mỏi, và khi mất hết cảm xúc thì sẽ trở nên tuyệt đối lý trí và tập trung.
Họ nhìn vào bức ảnh của chàng trai như đã mất hết cảm xúc kia mà nghĩ, con người mà mất đi tất cả cảm xúc, thì còn là người không?
Nếu như họ mất đi tất cả cảm xúc thì sao?
Tim của mấy người đều lỡ một nhịp, nhưng cũng chỉ cảm thấy tim lỡ một nhịp.
"Nhưng mà." Văn Vũ Tân sắp bị cái trò chơi này làm cho phiền chết đi được, "Nếu không tiêu diệt quái vật cảm xúc, thì chúng ta cũng không có cách nào rời khỏi đây, không có cách nào qua màn trò chơi được."
Đây là mâu thuẫn lớn nhất, bọn họ như đang rơi vào tuyệt vọng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.