Lửa leo lên khung cửa, xông lên ghế sô pha, lan đến ghế, lửa đỏ bùng lên dữ dội, khói sặc sụa, không khí nóng rực như bị nướng, đầy mùi khét.
Hạ Bạch bước qua ngọn lửa, tiến vào biển lửa.
Trong đầu cậu luôn nghĩ về vết nứt trên nóc phòng bác sĩ Vương ở tầng sáu, vết nứt đó là do va chạm mà thành, độ cao như vậy không thể là do bác sĩ Vương, nhân viên làm việc càng không thể vô cớ đụng vào nóc nhà, vậy thì là ai?
Trong căn phòng đó còn có gì?
Có thể nào là con quái vật cảm xúc kia không?
Bác sĩ Vương viết nghe thấy "anh ta" khóc, có phải là con quái vật cảm xúc đang khóc không?
Là một chuyên gia nghiên cứu Quỷ thải từ góc độ y học, có phải những loại thuốc chống trầm cảm kia không chỉ có mình anh ta uống, mà còn là cho con quái vật đau buồn ăn?
【 Vì sao nó khóc đau khổ như vậy? 】
【 Cách này có thể làm nó ngừng khóc không? 】
Có lẽ anh ta là một bác sĩ khác với những chuyên gia kia, vốn dĩ không muốn tiêu diệt quái vật cảm xúc, mà đang nghĩ cách khác?
Những điều này, không có đủ chứng cứ, Hạ Bạch không thể nào biết được.
Cậu đang nghĩ đến một khả năng khác, chỉ dựa vào vết nứt trên nóc nhà và câu nói của bác sĩ Vương trong sách.
【 Muốn đến với thiên nhiên, muốn đi phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp, ở đâu? 】
Con quái vật đau buồn cố gắng tạo ra một khe hở trên mái nhà, muốn mang đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774670/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.