10.
"Các anh em, hôm nay mọi người bị sao vậy? Lại còn đùa giỡn như thế này, cái gì mà con nhện rồi quái vật nữa?”
Khương Điềm quay lại nhìn tôi một lần nữa, vẻ mặt nghi ngờ.
Nhưng bây giờ tôi đã trở lại hình dáng con người, cô ta dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được chút manh mối gì cả.
"Lục Âm, cậu có hài lòng với người đàn ông tôi chọn cho cậu không?
"Nhưng cậu không cần phải chọn đâu. Chỉ cần là đàn ông thì tôi đoán sẽ ổn thôi."
Khương Điềm kéo tôi đi về phía người đàn ông vô gia cư.
Tôi không hề chống cự mà nhìn chằm chằm vào lưng cô ta, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của em gái tôi ngày hôm đó.
Có vẻ như ở góc độ con người, việc một cô gái bị một người đàn ông lạ khi dễ là điều hết sức tàn nhẫn.
Nhưng Khương Điềm lại hành động như lẽ đương nhiên, giống như cô ta không phải là con gái.
Tôi thấy nó hơi buồn cười.
Rốt cuộc ai mới là quái vật?
Em gái tôi không nói với tôi, thì ra, thế giới ở bên ngoài đáng sợ hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều.
Nếu trái tim cô ta bị cắt ra, chắc chắn sẽ có mùi ôi thiu.
Một cảm xúc hung ác trỗi dậy mãnh liệt trong tôi.
Người trước mặt rõ ràng là có dáng dấp rất đẹp, tại sao lại dùng nó để làm chuyện khủng khiếp như vậy?
Còn tôi không làm gì cả mà bị nhốt trong tầng hầm tối tăm.
Khi người đàn ông vô gia cư nhìn thấy chúng tôi, hắn đột ngột đứng dậy.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhen/93563/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.