"Bọn họ đều là quá khứ, em mới là hiện tại, cũng là tương lai, hiểu không?"
* * *
"Không cho ôm, anh nói trước đi. Không nói rõ thì đừng có chạm vào em!"
Tiêu Lâm ra sức giãy giụa, Trần Chí Thanh lại càng ôm cậu chặt hơn. Giọng Trần Chí Thanh chậm rãi vang lên bên tai cậu đầy nặng nề. Hắn nói: "Tiêu Lâm, tôi lớn hơn em mười tuổi. Trước khi gặp em tôi từng có quá khứ rất hỗn loạn. Tô Thần chính là sự tồn tại không rõ ràng trong đoạn quá khứ đó, hôm nay tôi đã nói rõ mọi chuyện với cậu ta, chặt đứt hết thảy ảo tưởng, tôi giải thích như vậy, em có chấp nhận không?"
Giọng điệu của Trần Chí Thanh cực kì thành khẩn, giải thích rõ ràng, cậu biết mọi chuyện đơn giản cũng chỉ có vậy, gặp mặt tình nhân cũ, Tô Thần muốn mượn chuyện trước kia để nối lại tình xưa với Trần Chí Thanh, nhưng rất hiển nhiên, Trần Chí Thanh từ chối hắn.
Mọi nguyên nhân và kết quả cậu đều có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng tâm trạng vẫn cứ hụt hẫng, chua xót, quả thực không tốt chút nào.
Trần Chí Thanh hỏi cậu, cậu rầu rĩ mà "Ừ" một tiếng, sau đó đẩy Trần Chí Thanh ra đi vào trong, Trần Chí Thanh thở dài, kéo cậu trở về, một lần nữa ôm vào trong ngực.
Trần Chí Thanh dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, chóp mũi chống chóp mũi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Chí Thanh nói: "Bọn họ đều là quá khứ, em mới là hiện tại, cũng là tương lai, hiểu không?"
Gần như trong nháy mắt Trần Chí Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-noi-tieng-giang-nhiem-di/1857659/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.