*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối tháng hai, tiết trời Bắc Kinh vẫn còn khô và lạnh, ban đêm vừa rơi một trận tuyết lớn, gió thổi càng lúc càng dữ dội, chưa đến bảy giờ, đường vành đai 2 phía Tây đã bị kẹt thành một hàng dài.
Tiêu Lâm tựa trán trên cửa sổ xe, phờ phạc nhìn ra ngoài, người đại diện kiêm trợ lý của cậu, Đại Lưu, đang lải nhải không ngừng ở hàng ghế trước, cậu lười đến đến độ không buồn đáp lời, liền dựa vào cửa sổ xe bực bội nhắm mắt lại.
Da cậu rất trắng, là tông trắng lạnh, không hề có sắc màu ấm nào, lông mày sâu và đen thẫm, khóe mắt hẹp hướng lên trên, kéo dài thành một độ cong xinh đẹp, là cặp mắt phượng hiếm thấy.
Chỉ là bây giờ dưới đôi lông mày tinh xảo kia lại xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, màu sắc không đậm, nhưng bởi nước da trắng lạnh của cậu nên nhìn rất rõ ràng.
Đại Lưu thấy cậu hồi lâu không trả lời mình, liền quay đầu lại nhìn, trong xe mở điều hòa, nhiệt độ rất cao nên cậu chỉ mặc một chiếc áo bông trắng, cái đầu đen nhánh tựa trên cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, trên môi cũng không có bao nhiêu máu, cả người thoạt nhìn vô cùng uể oải.
Đại Lưu bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới hậm hực ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-noi-tieng-giang-nhiem-di/1857750/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.