Lam Huệ Tâm vì bản báo cáo ở trường mà phải ở lại họp nhóm với các bạn, mọi người thảo luận đưa ra những ưu khuyết điểm về báo cáo, lại cùng nhau in số liệu báo cáo lên máy tính trong phòng học, không cẩn thận liền lầm thời gian, chậm hai tiếng mới tan trường.
Bình thường cô ngồi xe buýt vào giờ cao điểm nên vì thế cô cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa.
Cô vội vàng mua hai hộp bánh sủi cảo thịt bò cùng một cơm rang trứng cà chua với chân giò hun khói, vừa vào cửa thấy đầy đất.
“Trời ạ! Có chuyện gì xảy ra vậy? bị ăn trộm sao?”
Lối vào có lọ hoa đắt tiền cùng bức tranh sơn thủy không phải bị hỏng, mà bị đập , vỡ vụn hoàn toàn.
Với đồ cổ và bức tranh đắt tiền không có bị trộm mà bị phá hỏng, đây không giống tác phong của bọn trộm cắp!
Chẳng lẽ là anh…. Giận dữ liền làm như thế? Hình như suy đoán của cô chính xác, phía sau cô, cửa thư phòng truyền tới âm thanh giận dữ: “Cô rốt cuộc biết trở về rồi, bụng của tôi rất đói rồi!”
Cô sợ hết hồn, vội vàng ôm ngực, “Tôi….”
“Tôi không nghe lý do! Đi làm cơm!”
“Tôi không có mua thức ăn”. Cô nói thật.
“Cô cố ý để cho tôi đói bụng sao?”. Lông mày của anh nhảy lên, có vẻ hung ác.
“Không có! Tôi mua bữa tối rồi”. Cô giơ cao túi thức ăn lên.
“Tôi không muốn ăn đồ ở ngoài!”. Anh hét ầm lên với cô.
Đói bụng khiến anh không có giọng điệu tốt, càng không có sắc mặt tốt.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-chung-cuong-ngao/1955781/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.