"Trương giáo quan, phần này tôi vẫn chưa hiểu. Cô có thể hướng dẫn lại được không ạ?"
"Được chứ."
Mỉm cười, đồng thời tiến lại gần giúp cô bé trước mặt nâng cánh tay lên hướng hồng tâm nổ súng. Trương Hàm Vận vỗ vỗ vai cô bé: "Dồn lực một chút, đừng thả lỏng như vậy."
"Dạ, được Trương lão sư hướng dẫn khiến tôi ngộ ra rất nhiều điều." Cô bé học viên ngượng ngùng thổ lộ.
"Đều là trách nhiệm, trách nhiệm cả mà." Cô chậm rãi thu tay về. Nào ngờ thời điểm vừa mới xoay người lại, bản thân lập tức giật nảy mình bởi họng súng đem ngòm đang chĩa thẳng vào đầu.
"Tuyết... à không. Trung hiệu Hàn..." Khuôn mặt tái dần rồi chuyển sang xám ngoét. Trương Hàm Vận đáng thương nhìn chằm chằm người phụ nữ đang dùng khí thế áp đảo mình kia.
"Trung úy Trương thật là ra dáng một giáo quan tận tâm với nghề." Hàn Tuyết thản nhiên thu súng, sau đó mỉm cười hướng cô cảm thán. "Ngay cả hướng dẫn cách ngắm hồng tâm cũng phải dựa sát như vậy. Thơm lắm đúng không?"
"Cũng thơm... a, không đâu, sự tình không hề như chị nghĩ đâu."
Trung hiệu Hàn dành tặng cô một nụ cười mỉa mai. Sau đó bất ngờ hướng bia đạn bên cạnh nữ học viên cô vừa chỉ dẫn nổ ra ba phát súng.
Cả ba đều xuyên thủng hồng tâm.
Tiếng động lớn, thao tác vừa nhanh lại vừa chuẩn, lập tức khiến mọi người trong phòng tập ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh vì khiếp sợ.
"Về sau ai có nhu cầu chỉ dẫn cứ trực tiếp liên hệ tôi. Thường nói thầy giỏi thì trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-nguc-trai/2474938/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.