Lần đầu tiên Trịnh Kính Hâm gặp Trương Hàm Vận là khi cô đang vất vả di chuyển đồ vào ký túc xá. Kì thực trước đó mọi người đã kháo nhau về việc có một nữ học viên mới sẽ vào trường, nghe đồn là được đặc cách gì đó.
"Chào." Thời điểm bất ngờ chạm mặt người bạn ở phòng kế bên, Trương Hàm Vận rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười vẫy tay.
Cô gái trước mắt thanh thuần đến lạ. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, nụ cười lại vô cùng tươi sáng.
Ấy thế nhưng Trịnh Kính Hâm vẫn có thể cảm nhận được sự ẩn nhẫn nằm sâu trong tâm hồn cô. Hắn cảm nhận được người con gái này vốn chẳng hề tươi vui như vẻ bề ngoài.
Về sau hắn mới biết sự tình của gia đình cô ngày đó. Và chẳng rõ từ khi nào, hắn đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ cô.
Dọn đến ký túc xá một thời gian thì Trương Hàm Vận được phân vào tiểu đội 111. Mặc dù thuộc phái nữ, song khả năng của cô so với phái nam tụi hắn gần như ngang tài ngang sức. Hơn nữa cô cũng rất chăm chỉ rèn luyện, và dường như việc rèn luyện ấy xuất phát từ bản năng, xuất phát từ lý tưởng nào đó cô đã đặt ra trước khi gặp chấn thương rồi lãng quên ký ức.
Hắn còn nhớ rất rõ một ngày cuối tháng 8, lần đầu tiên hắn trông thấy cô khóc.
"Tiểu Ngũ, làm sao vậy?"
Tiến lại gần rồi ngồi xuống an ủi, thật may mắn vì khuôn viên sau trường hiện tại chẳng có ai.
Trương Hàm Vận quật cường lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-nguc-trai/2474943/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.