Chuyến đi lần này đối với tiểu đội 111 mà nói không chỉ là lần đầu tiên, mà còn là lần thứ nhất để khẳng định với trường sĩ quan rằng sáu người các cô chẳng ai là bất tài.
Bốn giờ sáng, theo sáu tiểu đội khác cùng gần mười giáo quan, mọi người nhanh chóng lên xe chuẩn bị tới cục cảnh sát họp phân công và bàn giao nhiệm vụ.
"Mọi người biết đấy. Nhiệm vụ hôm nay không còn đơn giản là luyện tập trên thao trường hay huấn luyện thực tế nữa, mà liên quan trực tiếp tới sự sống còn của chúng ta. Vì vậy tôi hy vọng mọi người có thể cố gắng phát huy toàn bộ khả năng của bản thân, cũng như ra sức chung tay với cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán này."
Nằm ngoài dự đoán, phó hiệu trưởng Mã cũng tham gia chiến đấu cùng mọi người. Song chủ yếu là do ông không an tâm khi để Trương Hàm Vận đơn phương độc mã xuất trận, bởi ông hiểu rõ Hàn Tự đã để mắt tới cô.
Tuy rằng ngần ấy năm không gặp, thế nhưng sự xảo quyệt của lão già đó tuyệt đối không thể lơ là.
Trương Hàm Vận trầm mặc nghiên cứu bản đồ sa mạc, thực sự mà nói địa phương này quá mức rộng lớn. Cô càng nghĩ càng không hiểu vì sao nhà trường lại chọn tiểu đội 111 cùng những tiểu đội không thuộc top đầu đi, thay vì chọn 212 hay những tiểu đội thuộc đại đội nòng cốt B hoặc C.
Chợt, một ý tưởng kì lạ lóe lên trong đầu cô...
Hàn Tự.
Quả nhiên là hắn. Thậm chí ngay cả con gái mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-nguc-trai/2474962/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.