“Dưới cây mát quá đi…….”
Viên Phi Phi nằm nghỉ mát dưới bóng cây hai chân co lên. Trương Bình ngồi bên cạnh, tay nắm ấm trà, đầu hơi cúi.
Viên Phi Phi cố ý vô ý liếc hắn một cái, nói: “Ông chủ, mấy bữa trước Mã Bà lại đến tìm ông hả.”
Trương Bình buông ấm trà, gật đầu.
Viên Phi Phi: “Ông có đi xem chưa, cái cô Lưu quả phụ ấy.”
Trương Bình xua tay, tựa như không muốn bàn thêm nữa.
Cái cô Lưu quả phụ này đối với Trương Bình, giống y như xây thêm phòng đối với Viên Phi Phi, mỗi khi đề cập đến, đều không tiếp tục thảo luận được. Viên Phi Phi cũng không gặng hỏi, nàng vung người một cái, ngồi dậy từ trên sạp đá, bắt đầu búi tóc, dùng miếng vải túm lại, sau đó đứng lên.
“Ta ra ngoài đây.”
Trương Bình ngước mắt, Viên Phi Phi hiểu ý, nói: “Chiều tối sẽ về.”
Trương Bình giơ tay ra hiệu.
Đi đâu.
Viên Phi Phi đá đá duỗi duỗi chân trong sân, đầu không ngoảnh lại, nói: “Ta đi xem xem Bùi Bánh Bao bị tiểu thúc của hắn đàn áp đến tắt thở hay chưa.”
“Bốp!”
Trương Bình vỗ tay một cái ngay sau lưng Viên Phi Phi, Viên Phi Phi quay đầu lại, Trương Bình lấy tay làm động tác gắp cơm, Viên Phi Phi nói: “Biết rồi, về nhà ăn.”
Viên Phi Phi ra khỏi nhà, rẽ hướng, nhắm Kim Lâu mà đi.
Từ ngày Viên Phi Phi bán thân đến nay đã qua năm năm, đối với Viên Phi Phi mà nói, trừ ông lão bán gạo đã chết vì bệnh ra, thành Kỳ Thuỷ này không có bất cứ thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650399/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.