Kiều Phi
Mọi thứ ở Thượng Hải có thể nói diễn ra rất thuận lợi, hướng dẫn viên bản địa là một chị đang học nghiên cứu sinh, tố chất rất tốt, thái độ làm việc chăm chỉ. Ngoài việc không thèm để ý tới tôi ra, thì chẳng có chuyện gì nữa.
Cũng đến lúc tôi tiễn các vị khách nước ngoài về nước tại sân bay Phố Đông, tôi đếm số tiền bo họ cho, euro có, nhân dân tệ có, đô la cũng có, tuy giá trị không lớn lắm nhưng tính tổng lại cũng hơn hai nghìn tệ. Trở về Bắc Kinh, tôi lại nhận được tiền lương ở chỗ Ngô Tiểu Bình, cũng khá nhiều, tôi hoàn toàn yên tâm gửi tiền vào tài khoản, ít ra học phí kỳ sau cũng không phải lo nữa rồi.
Ngô Tiểu Bình rất hài lòng về công việc của tôi, anh ta bắt tay tôi nói: “Giỏi lắm cô bé, hóa ra anh đã coi thường em rồi. Sau này có việc gì, anh sẽ lại tìm em”.
Tôi nhớ lại chặng đường vừa qua, tuy phải chạy ngược chạy xuôi mệt phờ nhưng mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, tăng thêm được kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, không những thế lại kiếm được tiền, bỗng dưng trong lòng không thấy ghét thằng cha Bắc Kinh này nữa: “Cảm ơn anh, em sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.”
“Còn có một người nữa em phải cảm ơn đấy.”
Trông vẻ mặt của anh ta như muốn nói tôi biết quan hệ của hai người là như thế nào, phút chốc đã quay về vẻ đáng ghét như cũ, “Trình Gia Dương gọi điện cho anh mấy lần hỏi xem em đã về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512406/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.