Kiều Phi
Chuyến bay đến Đại Liên mất khoảng hơn một tiếng.
Buổi sáng, trên máy bay có ánh nắng dìu dịu và tiếng nhạc dân gian du dương, Trình Gia Dương nắm chặt tay tôi.
Ban đầu hai chúng tôi không nói chuyện nhiều, tay kia của anh đang giở một cuốn tạp chí. Đôi lúc tôi đưa mắt ngắm khuôn mặt nghiêng của anh, mắt đen láy, cái mũi cao và đôi môi mỏng. Bỗng anh chụp tay tôi đưa vào miệng cắn một cái: “Em đang nhìn trộm gì thế?”.
Tôi đáp lại: “Đã có ai khen là anh rất đẹp trai chưa?”.
“Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa.” Anh nói tiếp, “từ nhỏ, hồi học mẫu giáo, do rất nhiều đứa cứ coi anh là con gái mà anh đã đánh nhau không ít lần rồi đấy”.
“Thật sao?”
“Anh đã từng dùng bật lửa của anh trai đốt cháy hết lông mày và lông mi của mình rồi đấy.”
“Vậy chẳng phải sẽ biến thành người ngoài hành tinh rồi sao?”
“Lúc đi ra ngoài lại trở thành anh chàng đẹp trai như thường thôi.”
Tôi cười và hỏi tiếp: “Anh có anh trai à?”.
“Anh có một anh trai.” Trình Gia Dương đáp lại. “Anh chưa từng kể với em về chuyện này. Bố mẹ anh có hai người con trai. Em thử đoán xem người nào được bố mẹ quý hơn?”
“Anh.”
“Đúng rồi.”
“Em đoán tiếp xem ai sống vui vẻ hơn?”
“…”
“Là anh ấy.” Gia Dương trả lời, “giữa hai điều này là quan hệ nhân quả”.
Dường như tôi đã hiểu được đôi chút.“Anh trai anh từ khi còn rất nhỏ đã không cần bố mẹ phải quản lý rồi. Anh ấy tự mình học tập, thi cử, sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512410/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.