Kiều Phi
Lúc hội nghị giải lao, tôi nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng cabin, vừa nói chuyện với đồng nghiệp, anh vừa quay sang chỗ tôi, tôi giơ ngón tay cái ra khen, anh rất vui.
Tôi nghe thấy phía sau có người nói: “Người cậu nhìn thấy chính là Trình Gia Dương đấy”.
Tôi ngoái đầu lại nhìn, thì ra là hai cô gái đeo thẻ nhà báo trước ngực, cái cô đang nói rất trẻ và đẹp, mái tóc đen dài đổ trên vai như thác nước. Cô ấy lại còn mỉm cười về phía Trình Gia Dương nữa, miệng cười đắc thắng, cứ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Bắt gặp tôi đang nhìn mình, cô quay về phía tôi. Tôi nói: “Hi!”, thế mà cô ta chẳng nói chẳng rằng.
Tôi quay người đi, nghĩ thầm, hừm kiêu ngạo thật đấy!
Hội nghị kết thúc, cô gái đó cùng đồng nghiệp của mình đi tìm Trình Gia Dương. Anh cao ráo nổi bật, lúc nói chuyện, để phù hợp với chiều cao của phái nữ, anh hơi cúi người xuống.
Người đàn ông như anh, ai có thể không yêu chứ?
Tôi rời khỏi đó một mình, tâm hồn tràn ngập hình bóng của anh.
Trình Gia Dương
Kết thúc hội nghị, lúc tôi chuẩn bị về thì bị ai đó gọi lại.
Là hai nhà báo của đài truyền hình, một người nói có quen tôi rồi đưa danh thiếp cho tôi, Văn Tiểu Hoa. Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này lại thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi.
Cô ấy cười. Nụ cười vương trên khóe môi, thấp thoáng bóng hình của ai đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512413/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.