Gia Dương nói với tôi, anh ấy chỉ muốn tôi được vui.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ anh lúc này giống như lần đầu tôi gặp anh, rất dịu dàng, đượm vẻ u buồn. Tim tôi dường như bị quất một roi tuy rất bé nhưng lại cứng vô cùng, có điều tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối ở đây. Tôi đặt tay lên bàn tay anh đang đặt trên vai mình rồi nói: “ Được yêu anh là em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”.
“ Em đói quá, chúng mình đi thôi, được không? Nếu lúc nào đó em muốn mọt sợi dây chuyền, em sẽ nói với anh rằng, em muốn anh mua cho em.”
“ Được.” Anh gật đầu.
Tôi đứng dậy, chúng tôi rời khỏi gian hàng bán đồ trang sức, chúng tôi định tìm nhà hàng KFC gần đó. Tôi đã tự thề với bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ nói lại câu đó với anh một lần nữa.
Tôi vốn là người bình thường, nên có những niềm vui rất bình dị.
Tôi rất thích ăn humburger đùi gà và bánh cuộn thịt gà Bắc Kinh với hành, nếu như có lỡ để dây một chút tương ra tay, tôi liền nhanh chóng mút ngón tay cho sạch thì thôi.
Trình Gia Dương đang ăn món milkshake liền quay ra nhắc nhở tôi: “ Sau này em trở thành phiên dịch nổi tiếng, trong các bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ đừng làm như thế nhé.”
“ Sao thế? Anh lại chê em à?”
“ Đúng đấy. Không sai chút nào. Ghét rồi.”
Tôi chun mũi, cười vui vẻ.
Chúng tôi ngồi gần cửa sồ trong nhà hàng KFC, ánh nắng chiều thu xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512415/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.