Trình Gia Dương
Điểm thi cuối kì của Phi rất tốt, kì nghỉ đã bắt đầu, cô lại dẫn đoàn đi du lịch Cáp Nhĩ Tân. Lúc chuẩn bị đi, cô đã chọn mua áo khoác lông dày nhất, mặc thử cho tôi xem. Tôi phát hiện ra một chuyện.
“ Hình như em mập ra thì phải”.
“ Hơi mập một chút thôi”.
“ Em cân chưa?”
“ Tăng bảy cân rưỡi”.
“ Tăng tới bảy cân rưỡi mà nói chỉ hơi mập một chút”
“ Này”.
“ Thảo nào sau khi đi công tác về, anh thấy em khang khác”.
“ Không cho phép anh nói nữa”.
Tôi lại gần kéo khóa giúp cô ấy rồi nhắc khéo: “ Béo quá ảnh hưởng tới hình tượng đấy”.
“ Em thì chẳng sao cả”.
“ Bộ Thương mại thời gian gần đây có dự án hợp tác với Pháp, em mập tới mức này mà tới chỗ đó, thì không hay lắm đâu nhỉ?”
“ Anh nói gì vậy?” Mắt cô ấy lóe sáng.
“ Khà khà, Trình Gia Dương thần thông quảng đại tìm cho em một cơ hội thực tập có lương đấy, hơn nữa lại là người Pháp trả lương, thu nhập khá lắm. Nếu được như vậy, em sẽ không cần phải dẫn đoàn đi khắp Trung Quốc nữa, mệt chết đi được”.
“ Tốt quá, thế thì quá tốt. Em nhận định sẽ cố gắng”. Cô ấy vui mừng tột độ. “ Lần này đi Cáp Nhĩ Tân em sẽ không ăn gì nữa để giảm béo”.
Nhưng các bạn hãy nghe tôi nói này, các bạn đừng bao giờ tin vào lời thề sẽ nhịn ăn để giảm cân của phụ nữ nhé. Năm ngày sau, Kiều Phi bước xuống máy bay, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512417/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.