Kiều Phi
Đến buổi chiều hôm đó thì ZuZu Ferrandi nhận được lệnh, anh phải về Paris gấp.
Lúc anh nghe điện thoại, chúng tôi đang ngồi trên bờ tường của điền trang nhìn nhưng người nông dân thu hoạch nho. Anh cúp máy, giọng đầy nuối tiếc: “Thật chẳng ra sao, vẫn chưa kịp cùng em đi thăm quan thành phố Avignon”.
Nghĩ một lát, anh chàng đề nghị: “Anh đã nói với anh họ rồi, anh nhờ anh ấy dẫn em đi chơi, dù gì vẫn đang là cuối tuần mà”.
“Em không đi đâu”. Tôi đáp lại, “Em sẽ vầ cùng anh”.
Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng nhưng miệng lại nói: “Thế thì tiếc quá”.
“Tiếc cái gì chứ? Sau này khi nào anh được nghỉ chúng ta sẽ lại tới đây”.
Anh chàng càng vui mừng hơn.
Tôi và ZuZu tạm biệt họ hàng của anh, sau đó đi tàu về Montpellier ngay trong đêm. Anh về nhà thu xếp hành lí, còn tôi thì về nhà ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc chuẩn bị ra ga tiễn anh tôi kéo rèm cửa ra xem. Trời đất thất thường thật đấy, thành phố bên bờ Địa Trung Hải quanh năm tràn ngập ánh nắng này bỗng dưng đổ mưa.
Thế là phải cầm ô đi rồi.
Mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ để người ta ướt sũng
Lúc tôi tới ga, ZuZu đang đứng chờ tôi. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh. Thân hình anh cao lớn. Trong bộ quân phục màu xanh thẫm, đầu đội mũ nồi, trông anh lại càng tuấn tú vô cùng.
Tôi tiến lại gần, thấy anh đang nhìn mình.
Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng không thể nói thành lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512435/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.