Trình Gia Dương
Tôi nói với Tiểu Hoa rằng mình phải đi Pháp cùng lãnh đạo.
Cô ấy vừa ngồi xem băng chương trình của mình trên ghế sô pha vừa dũa móng tay. Nghe tôi nói vậy, cô sững người trong giây lát, sau đó nhìn tôi hỏi: “Thế khi nào anh đi?”
“Ngày Mười lăm, đi chuyên cơ”.
Tôi tắm xong thì thấy trên bàn đặt bát chè cô vừa nấu. Cô xúa một thìa cho tôi: “Gia Dương à, anh nếm thử đi, em học từ mẹ cách nấu món này đấy”.
Tôi nếm thử, cảm thấy hương vị món chè này rất ngon.
Tiểu Hoa ôm tôi từ phía sau, thân thể cô ấy mềm mại ấm áp, thoang thoảng mùi hương dìu dịu.
“Gia Dương à, xin lỗi anh”.
“Xin lỗi gì?”
Tôi thật sự rất ngạc nhiên trước lời xin lỗi của cô.
“Thời gian đó em phải chuẩn bị kịch bản cho chương trình tiếp theo, do vậy không thể đi cùng anh được”.
“Ngốc quá!”. Tôi đặt bát xuống rồi qua nhìn cô, “Anh đi công tác, có gì đâu mà xin lỗi chứ”.
Cô ôm cổ tôi, ánh mắt dịu dàng: 'Nhưng em luôn cảm thấy Paris là nơi hai chúng ta nên đi. Nói ra kể cũng lạ. Gia Dương à, chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau”.
“Sẽ còn nhiều cơ hội mà”.
Cô ấy chăm chú ngắm nhìn tôi: “Được sống xùng anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức nhiều khi em quên mất hiện thực. Em cứ băn khoăn không biết liệu có một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên biến mất ngay bên cạnh em không?”
“Anh không hiểu em đang nói gì nữa?”
Tôi đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512439/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.