Kiều Phi
Hằng ngày tôi lên lớp, cuối tuần nghỉ. Nói chung chúng tôi chỉ học về những từ và mẫu câu mang đậm sắc thái TQ. Phần lớn thời gian chúng tôi luyện tập dịch đuổi và dịch cabin, giống như thời tôi học ở Montpellier. Có lúc lại đi kiến tập cùng những phiên dịch chủ chốt tại một số buổi gặp gỡ với người nước ngoài. Ngoài việc được bao ăn ba bữa một ngày, tôi còn được hưởng mức lương hơn hai nghìn tệ. Tôi cảm thấy thật sự hài lòng.
Đôi lúc tôi gặp Gia Dương, đôi khi chúng tôi đang học anh lại tới xem. Tôi liền giả bộ hỏi thầy giáo: “Cái anh họ Trình kia sao lại hay tới đây thế hả thầy?”
“Ngoài việc làm phiên dịch, anh ấy còn phụ trách quản lý chúng em nữa sao?”
“Người có năng lực thì phải làm nhiều thôi”. Thầy giáo của tôi đáp lại.
Trong lớp tôi xuất hiện một số bạn hâm mộ Gia Dương. Mỗi khi anh tới, đám con gái lại ồn ào hẳn lên. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, đã tốt nghiệp rồi có biết không hử? Sao cứ như là nữ sinh mãi vậy? Trong một buổi ăn trưa, cô gái tới từ Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải đã rất thẳng thắn lên tiếng: “Kiều Phi à, cậu ngoài miệng nói không thích, ai biết được trong lòng cậu đang suy tính gì chứ?”
Không ngờ lại có người mặt dày mày dạn tới vậy? Tôi tuy tức điên lên nhưng vẫn không nhịn được cười.
Bỗng sự chú ý của họ không hướng vào tôi nữa.
Có người vẫy tôi: “Anh à, anh à, tới chỗ này ngồi đi”.
Tôi quay lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512449/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.