Trình Gia Dương
Kiều Phi ngồi ngoài cửa, cô ấy mặc một chiếc áo lông. Khuôn mặt nhỏ bé vùi trong tầng tầng lớp lớp khăn quàng cổ.
Tôi từ thang máy đi ra, có lẽ đã nhìn thấy tôi nên cô đứng dậy, phủi phủi quần, khẽ cừơi nhưng nụ cười mau chóng tắt ngấm khi thấy nét mặt tôi không mấy thân thiện.
Tôi mở cửa, Kiều Phi đứng sau tôi. Tôi nghe thấy cô nói lí nhí gì đó, hình như gọi tên tôi, mà cũng có thể cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi mở cửa rồi bước vào, đứng bên trong hỏi cô: “Em có muốn vào không?”
“Có”. Cô bước vào, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nụ cười.
Đúng là quả báo, Kìều Phi à, sao khi xưa lại đối xử như thế với anh, để bây giờ phải xuống nước như thế này hả? Tuy nghĩ như vậy, nhưng tôi lại nói: “Đừng cười nham nhở như thế, có việc gì em nói đi”.
“Gia Dương, anh vẫn chưa kết hôn à?”
“Ừ”
Cô ấy cúi đầu.
“Anh nói này, em đừng có như vậy, không phải vì em đâu. Anh đã nghĩ thông suốt rồi. anh sẽ sống độc thân thêm vài năm nữa, tới khi nào gặp được đối tượng thích hợp thì tính sau”.
“Chính anh đã nói như vậy nhé, thế thì hay quá, em về đây”.
Cái gì? Tôi đã nói gì cơ? Cái con người này đến để xin lỗi kia mà? Sao lại tới rồi bỏ đi luôn như vậy?
Tôi liền kéo cô lại: “Kiều Phi…”
Cô vẫn không ngẩng đầu lên, một giây sau đó, tôi ôm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512469/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.