Kiều Phi
Buổi chiều, tôi về nhà thấy Gia Dương đang lên mạng xem tin tức. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền bào: “Em lên sân thượng ngắm mấy con rùa Braxin anh vừa mua xem thế nào?”
Tôi chầm chậm bước lên sân thượng, vừa lên thì đã nhìn thấy hai con rùa có vạch đỏ trên đầu được Gia Dương nuôi trong bể cá. Tôi lại đi xuống rồi ngồi vào chiếc ghế bân cạnh anh. Anh cười hớn hở rồi hỏi: “Thế nào? Có thích không?”
“Còn phải nói”.
Anh lo lắng nhìn tôi: “Em sao vậy?”
Tôi chống cằm, ngắm khuôn mặt thanh tú đã hồng hào trở lại của anh rồi nhắc: “Đã hết Tết rồi, anh vẫn không gọi điện về nhà à?”.
Anh không trả lời, tay vẫn lướt rất nhanh trên bàn phím.
Tôi đi rót nước, lúc đang ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng anh nói: “Em nói gì cơ? Chúc Tết ấy à? Em thử nghĩ xem, cái chuyện giả tạo như vậy có cần thiết phải làm không? Em nói đi”.
“Không phải vậy, đến bây giờ, thực sự em cũng không muốn nhìn thấy họ”. Từng chữ, từng chữ của tôi đều chứa đầy nỗi ấm ức.
“Gia Dương à”. Tôi uống một ngụm nước rồi nói vọng vào, “Hôm nay em lên Bộ, hình như đã có chuyện gì thì phải. Xung đột vũ trang xảy ra ở Châu Phi, hai kỹ sư đường sắt cao cấp của chúng ta đã tử nạn. Bố anh đi đưa linh cửu về, ngoài cảnh vệ ra, ông ấy không mang theo nhân viên nào cả”.
Anh đi ra nhìn tôi, lo lắng hỏi: “Em nói gì thế?”
“Bố anh, một quan chức cao cấp như vậy, một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512474/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.