Từ lúc sinh ra, tính nết của Thiên Ái đã rất nhu mì. Cả ngày hầu như không thấy tiếng khóc của cô bé. Ngược lại, Dật Tuyên lại hay quấy khóc, động một chút là cái miệng rộng lại há ra, mắt nhắm tít lại, gào thật to như báo cho mẹ biết cậu muốn có mẹ. Nhiều lúc Hoan Nhan phát mệt với cậu ta, nhưng sau này cô đã nhận ra, cậu ta chỉ khóc giả vờ , chính là cậu ta muốn được bế, mà phải là mẹ bế kia, cậu không thích cô bảo mẫu bế. Hình như cậu ta quên mất rằng mình còn có em gái cũng cần được mẹ bế, mà anh trai đương nhiên là phải nhường nhịn em gái rồi.
Nhưng Thiên Ái lại rất nhường nhịn anh, cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô bảo mẫu bú hết bình sữa, chịu khó chờ mẹ cho anh ăn xong, trao anh trai lại cho bà ngoại hoặc cho ba, quay sang bế cô bé. Lần nào cũng vậy, cô bé chỉ hơi e e vài tiếng rồi rúc đầu vào hít hít hơi mẹ rồi nhoẻn miệng cười. Vì thế suốt những năm đi trẻ cả nhà đều gọi cô bé là Nữu Nữu. Nữu Nữu thích chơi với anh Dật Lan. Từ khi cô bé bắt đầu biết hóng chuyện, đôi mắt to đen láy đã biết đảo quanh tìm anh mình. Mỗi khi cô bé hờn giận, khóc ngằn ngặt thì ngoài mẹ ra, chỉ có anh Dật Lan mới dỗ nổi em gái. Chỉ cần thấy anh vỗ vỗ tay, cô bé đã khua khoắng chân tay loạn lên, cười toe toét. Do đó Hoan Nhan và Thân Tống Hạo trịnh trọng giao cho Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996269/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.