Huống chi Tử Di không phải một người phụ nữ xấu xa. Anh luôn tỉnh táo nên biết rất rõ. Anh thích Thiên Tình, muốn ở cùng một chỗ với Thiên Tình, nhưng chưa bao giờ cô đố kỵ hoặc làm tổn thương tới Thiên Tình.
"Anh biết, Tử Di, em cứ hận anh , trách anh, mắng anh, anh cũng không dám oán trách em... chính anh đã phụ em, có lỗi với em... tất cả đều là lỗi của anh... Anh không nên qua lại với em khi bản thân vẫn không quên được Thiên Tình. Anh không nên đã yêu Thiên Tình, lại còn làm tổn thương em... Tóm lại, anh là đồ vô lại, một tên vô lại chính cống. Tử Di, em đừng khóc nữa, lỗi là do anh, anh không phải là một người đàn ông tốt, anh không xứng đáng với em..."
"Mộ Cẩn Hiên... Anh đi đi, lập tức đi ngay bây giờ đi..." Nghe thấy anh nói như vậy, lập tức Âu Tử Di tránh ra khỏi lòng anh, nước mắt còn đang đong đầy trong khóe mắt cô cũng không để ý, vẫn cứ ra sức đẩy anh : " Anh đi đi, thừa dịp lúc này em còn chưa đổi ý, thừa dịp lúc này em còn có thể kìm giữ được bản thân mình, Cẩn Hiên... Anh đi đi, hãy kết hôn với Thiên Tình ngay đi, để cho em hoàn toàn chết tâm, từ nay về sau sẽ không còn “si tâm vọng tưởng” nữa..."
Cô lảo đảo đẩy Mộ Cẩn Hiên ra, miệng nói những lời lộn xôn, ngay chính cô cũng không biết mình đang nói gì nữa... Cô chỉ muốn anh hãy đi khẩn trương, đừng có đứng ở trước mặt cô như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996308/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.