Dì Trần rọi đèn pin lại gần, quả nhiên ngón chân hồng hồng một mảnh, An Gia Khải nhìn theo, nhớ tới tay đứt ruột xót, không khỏi có chút đau thay cô.
"Cô có thể đi được không?" Bàn tay anh khoác lên trên vai của cô, đáy lòng dâng lên một chút áy náy: "Nếu biết vậy, ban ngày dẫn cô đến đây tốt hơn."
Thiên Tình dựa vào cánh tay anh,
dღđ。l。qღđ
thử đi một bước, cảm thấy cũng được, liền gật đầu một cái: "Miễn cưỡng có thể đi. . . . . ."
Cô giảo hoạt nhìn lại anh: "Đây có được tính là tai nạn lao động không? Có được bồi thường không, ông chủ?"
"Ôi chao, bây giờ các người lập tức kết hôn, tiền của An An cũng là của cháu, công ty cũng là của cháu, còn để ý một chút bồi thường này?" Dì Trần rất thức thời nói một câu, giữa hai người đã lắng xuống lúng túng, bây giờ lại bị đẩy lên, An Gia Khải thấp giọng khụ hai tiếng, nét mặt mang theo bất đắc dĩ: "Dì Trần, dì trở về đi . . . . . ."
"Được được, An An à, chân Thiên Tình bị thương, cháu hãy cõng cô ấy đi ra ngoài, cô ấy gầy như vậy chắc không nặng đâu. . . . . ." Dì Trần vừa nói lẩm bẩm, vừa quay mặt mím môi mĩm cười đi ra ngoài.
Lúc này hai người đứng ở đầu ngõ, vầng trăng sáng khẽ cong trên bầu trời giống như hàng lông mày trên mặt người đẹp, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on cô đứng đó, vóc dáng nho nhỏ, anh đứng kế bên, bộ dáng cao lớn anh tuấn.
"Cô đi được không?" Anh cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996314/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.