Hoan Nhan không biết nên mở miệng như thế nào, cô không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm lấy anh: "A Hạo, chúng ta hãy chấp nhận đi."
"Không, anh tuyệt đối không chấp nhận. . ." Thân Tống Hạo ra sức lắc đầu; "Anh không tin, chuyện này nhất định là giả, coi như là... coi như là... bà ấy có hạ độc anh, anh cũng sẽ không đụng đến Thái Minh Tranh ấy... trừ em ra, người nào anh cũng không muốn... Nhan Nhan, anh đã chờ em suốt năm năm, thật vất vả em mới trở lại bên cạnh anh, chúng ta còn có một đứa con gái xinh đẹp, làm sao anh có thể động vào người khác đây, em hãy tin tưởng anh, tin tưởng anh có được hay không?"
Anh nói vội vàng, Hoan Nhan lại cảm giác thấy gương mặt một mảnh ướt, cô còn tưởng rằng là mình khóc, ngẩng đầu lên lại phát hiện người rơi lệ lại là Thân Tống Hạo. . .
"Ông xã!" Hoan Nhan giơ tay lên, muốn lau đi những giọt lệ trong mắt của anh, anh lại một lần nữa đem ôm cô thật chặt ở trong ngực: "Nhan Nhan, anh không cho phép em lại có ý định rời đi, coi như, cứ coi như mọi việc là đúng đi, coi như đứa bé kia là con của anh, nhưng mà anh cũng không cần!"
"Ông xã, anh tỉnh táo lại một chút. . . Mới vừa rồi quản gia đã nói, Thân Tử Kiện đã trở lại, còn có người nào đó tên Thân Tống Trạch cũng tới. Cả những người trong hội đồng quản trị cũng cùng đi với họ. Nếu như bây giờ anh không chấp nhận đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996446/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.