Từ xa đã có thể nhìn thấy khu điều trị nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cây cối. Đó là một tòa nhà lớn màu trắng được thiết kế rất hoàn mỹ. Hoan Nhan lập tức ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn đăm đăm vào con đường dẫn đến bệnh viện, lòng đầy bối rối, ngón tay vô thức vặn xoắn góc áo không ngừng. Bệnh viện đã hiện ra ở phía trước. Hoan Nhan có thể nhìn thấy thấp thoáng những bóng dáng với chiếc áo màu trắng của bác sĩ hoặc chiếc áo hồng của các y tá. Trên những con đường nhỏ trong vườn hoa có rất nhiều bệnh nhân. Người thì đang tản bộ, người thì ngồi trên xe lăn.
"Á Hi, Á Hi! Anh đang ở đâu?"
Cô cảm thấy hoa mắt, nhìn mọi vật xung quanh như nhòe đi. Xe dừng lại bên lối đi. Hoan Nhan đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Cô xuống xe, cùng người trợ lý đã chờ sẵn từ trước, nhanh chóng đi lên tầng trên của khu điều trị. Tay cô ôm chặt chiếc túi đựng đầy các loại đồ ăn cô đã mua theo sở thích của Á Hi .
Cửa phòng bệnh của Á Hi đóng chặt. Thời điểm người trợ lý đi cùng cô chuẩn bị gõ cửa, trái tim của Hoan Nhan nhảy dựng lên, đập không theo nhịp, cảm xúc bị đè nén trong lồng ngực. Cô nén lại sự hồi hộp, cố gắng điều hòa nhịp thở, nước mắt đã dâng đầy trên mi, chậm rãi lăn xuống. Cô tưởng tượng khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô sẽ được nhìn thấy một Á Hi khỏe mạnh, hồng hào, đang đứng đó mỉm cười nhìn cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996568/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.