“Anh cần tâm của tôi sao? Năm năm trước tôi yêu anh một lòng một dạ cho anh, nhưng anh hồi báo lại cho tôi được gì? Thân Tống Hạo, anh buông tay đi, tôi thấy lúc các người yêu nhau, anh đối với cô ấy rất dịu dàng tha thiết, khi tôi thấy anh ôm rồi hôn cô ấy ở phía sau cửa nhà anh, thì lúc đấy tâm của tôi đã chết hẳn, không thể sống lại được!” Cô chợt xoay người, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cô biết mình quật cường như vậy chính là che dấu yếu ớt của bản thân mình trước mắt anh, tình yêu đã chết trong cuộc hôn nhân tuyệt vọng, cô thoát khỏi ràng buộc đó thì không nghĩ mình lại dẫm chân vào vết xe cũ.
Trong một cuộc tình, sẽ có một người yếu thế hơn, nếu không phải anh ta không chế cô ta, thì ngược lại cô ấy sẽ khống chế được anh ta. Mà cô biết rõ, đối mặt với Thân Tống Hạo cô vĩnh viễn là kẻ yếu, vĩnh viễn bị anh ăn chặt chẽ, muốn phản kháng cũng không thể.
“Anh không muốn buông tay, chết cũng sẽ không.” Anh lớn tiếng nói, trong mắt ngậm đầy đau thương, “nếu như anh phạm sai lầm một lần, lại bị xử có tội suốt đời, Hoan Nhan, em có thấy đối xử với anh như vậy công bằng không?”
“Có, có thể tha thứ lỗi, nếu đó là chuyện nào khác ở ngoài. Thân Tống Hạo, tôi có thể không chút do dự tha thứ cho anh, nhưng đối với lỗi lầm này tim tôi đầy đau đớn, thời gian năm năm vết thương chỉ là khép miệng lại thôi, vết sẹo này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996572/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.