Hoàn toàn tương phản, Tằng Á Hi cười một cái, sắc mặt ngày càng trắng bệch, anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan.
Mới đầu anh cũng không để ý lắm, đợi đến sau khi Tằng Á Hi ho đến tê tâm liệt phế, ngoài cửa sổ có người ngó dáo dác vào trong này, Thân Tống Hạo mới khẩn trương đứng lên vòng qua bàn đi đến bên cạnh Á Hi, vịn vai anh ta hơi lo lắng hỏi thăm: “Tằng Á Hi anh làm sao vậy? Không sao chứ, để tôi mở cửa sổ lớn hơn cho thoáng khí.”
“Không cần, không phải nguyên nhân đó.” Anh dần dần ngừng ho khan, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe.
Hạ tay xuống, trong lòng bàn tay một xấp khăn giấy thật dày đã ướt đẫm, tất cả đều là màu máu đỏ thẫm.
Thân Tống Hạo giật mình sững sờ, anh nhìn xuống xấp khăn giấy đã vương đầy máu trên đó cổ họng chợt thấy đau rát theo, một luồng khí lạnh bắt nguồn từ lòng bàn chân từ từ lan dần ra khắp chân tay, làm sao có thể, làm sao lại như vậy.
Tay anh cứng đờ không động đậy, cả gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi.
Á Hi nhìn thấy biểu tình như vậy cũng không biểu hiện gì chỉ cười tươi một cái, vỗ vỗ vào lòng bàn tay anh ta: “Không có việc gì, bình thường cũng hay bị như vậy tôi quen rồi.”
“Đây là thế nào?” Hai tay Thân Tống Hạo không khỏi nắm chặt lại, anh đe dọa nhìn Á Hi oa oa mở miệng nói.
Đã từng nghĩ tới hận người đàn ông này, oán người đàn ông này, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996591/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.