Quản gia thất kinh, âm thanh nghe qua có chút thở hổn hển, tiếng bước chân lộn xộn dần dần gần hơn, yên tĩnh lập tức bị khuấy đảo ngổn ngang.
“Ba….” Noãn Noãn bị người đột nhiên tới này dọa cho ngốc luôn, theo bản năng nhào vào trong ngực Á Hi, Á Hi cuống quít ôm lấy cô bé, lấy tay che mắt cô bé lại, giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu bảo bối, đừng sợ…”
Đã say khướt, chính anh cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, tích góp thật nhiều dũng khí mới khiến mình lái xe chạy tới chổ này, thế nhưng giờ khắc này, anh nhếch nhác đứng trong phòng khách nhà cô, chật vật nhìn cô giật mình nhìn lại anh, chật vật nhìn ba người bọn họ một nhà tề tựu đầm ấm hạnh phúc, ( truyện đăng tại dieendaanleequydoon.com) anh chợt tỉnh rượu, nhìn lại mình giống như kẻ tiểu nhân
.
Đột ngột xông vào trong hạnh phúc người khác- kẻ tiểu nhân, đột ngột xông vào trong hạnh phúc người khác,ác ý phá hoại hạnh phúc người khác, chính là kẻ tiểu nhân.
Quý Duy An liếc nhìn Thân Tống Hạo xông tới, theo bản năng liếc nhìn vẻ mặt Hứa Hoan Nhan, chỉ thấy nét mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thân thể gầy yếu giống như nhịn không được run lẩy bẩy, hắn không nén khỏi lửa giận dâng trào, chịu không được liền lớn tiếng nói: “Thân Tống Hạo, anh tới đây muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì?” Anh ngẩng đầu lên, lướt qua mấy người trước mặt, chỉ thấy mỗi cô, không biết là uống bao nhiêu rượu rồi, sắc mặt đỏ bừng, đáy mắt toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996611/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.