“Tôi cũng muốn dè dặt lắm, nhưng ngài bảo tôi phải nhìn ngài tìm cho Kỳ Chấn một người phụ nữ, nhìn bọn họ kết hôn sao? Bác trai, bất kể người muốn làm thế nào, muốn cho tôi bao nhiêu tiền, hoặc là ngài nhìn tôi rất không thuận mắt, phái người giết chết tôi hoặc chém cho tôi một dao để cho tôi chết cũng được, tôi vẫn nói câu nói kia, muốn tôi chia tay với Kỳ Chấn, không có cửa đâu!"
Văn Tĩnh nắm lấy túi xách xoay người chạy ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, không biết là do quá tức, hay là do buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng, cô chợt một hồi đầu váng mắt hoa, trong dạ dày lăn lộn phun phát . . . . Mẹ nó! Cô mang thai!
Đợi đến khi nôn đến trời đất đảo điên, cơ hồ ngay cả đứng lên cũng không được, trong đầu Văn Tĩnh lại chợt thanh tỉnh! Cùng Kỳ Chấn ở chung một chỗ vài năm, bọn họ cũng chưa từng có ý ngừa thai, nhất là trước khi đến đây nửa tháng, bọn họ làm rất thường xuyên, nhưng cũng không sử dụng một biện pháp tránh thai nào, hơn nữa tính toán một chút, thì đó cũng không phải kỳ an toàn. . . . . . Như vậy cho dù có mang thai, cũng không có gì đáng ngạc nhiên!
"Cô đang làm cái quái gì thế? Ta mới nói cô mấy câu, mà cô đã ói ra phòng khách của ta để thị uy sao? Đúng là một dã nha đầu không được dạy dỗ, một chút quy củ cũng không hiểu!"
Ông cụ đuổi theo tới, ghét bỏ bịt mũi lắc đầu: "Quản gia, Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996659/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.