Noãn Noãn hối hả chạy vô, dúi đầu vào trong ngực Hoan Nhan: “Mẹ, con bị một người bộ dáng giống như ông chú, vô lễ với….”
Miệng nhỏ giương lên cao, trên khuôn mặt còn mang theo dấu vết nước miếng, trong đầu rối bời thành một mảnh, bộ dáng giống ông chú? Tay chân cô lạnh như băng, chẳng lẽ là…. “Chị!” Người nọ cũng không kịp chờ đợi, xông vào phòng bệnh, trên khuôn mặt anh tuấn trầm ổn không nén được nổi vui mừng, Quý Duy An tiến lên, mạnh mẽ ôm lấy thật chặt hai người phụ nữ ở trong lòng.
“Duy An…” Hoan Nhan kích động toàn thân phát run, cô gắt gao ôm lấy hắn, thậm chí Noãn Noãn bị hai người kẹp chặt ở giữa oa oa lên tiếng, cũng bị bỏ quên.
“Để chị nhìn xem, mau mau để chị xem em đã khỏe chưa?” Hứa Hoan Nhan ôm lấy khuôn mặt cậu xem xét cẩn thận, nhìn gương mặt tinh thần sáng láng, cũng không còn dấu vết bệnh hoạn gì, không khỏi an ủi gật đầu: “Duy An, em đã bao lâu không đến rồi hả? Noãn Noãn cũng bốn tuổi rồi, em vẫn chưa đến thăm lần nào…..”
“Không làm cho Quý gia trở mình lại, em làm sao có mặt mũi đến tìm chị?” Duy An cười khẽ, tư thế cũng thành thục nhiều rồi, cậu ôm Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nói: “Chị, em tới đón chị về nhà.”
“Về nhà?” Hứa Hoan Nhan bị lời nói của cậu kích thích đến ngây người, trở về thành phố nơi trước kia ở sao? Có còn cần thiết không?
Hứa Hoan Nhan quya đầu lại, liếc mắt nhìn người đang nằm ngủ….Á Hi, cô nhỏ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996673/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.