“Noãn Noãn thật giỏi, nhảy thật hay.” Hứa Hoan Nhan ôm lấy cô bé hôn vài cái, như thế nào vẫn thấy không đủ.
“Không phải!” Noãn Noãn cong môi thật cao: “ Cái vũ điệu này thật là trẻ con, con đã bốn tuổi rồi, còn nhảy động tác như vậy, con thật không muốn lên sân khấu…”
Noãn Noãn thở dài, đôi mắt to nhìn hướng ra ngoài cửa hội trường: “Mẹ, ba đâu?”
Hứa Hoan Nhan lấy di động nhìn xem thời gian, đã nói với Á Hi đến xem Noãn Noãn biểu diễn, như thế nào bây giờ vẫn chưa thấy có mặt?
“Có lẽ công việc quá bận, nên tới giờ này vẫn chưa đến đây được.” Hứa Hoan Nhan ôm Noãn Noãn đi ra phía ngoài, giờ đã là buổi trưa rồi, bình thường giờ này đã tan việc, như thế nào còn chưa thấy Á Hi đến đây?
“Ba làm sao mãi làm việc có thể bỏ rơi Noãn Noãn đáng yêu chứ?” Noãn Noãn nháy nháy mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hứa Hoan Nhan: “Mẹ, chuyện này ba sẽ không giống như ba kia vậy, Noãn Noãn còn chưa ra đời, ba đã biến mất rồi…”
“Noãn Noãn….” Hứa Hoan Nhan vành mắt đỏ hoe, cô muốn nói với con, không muốn con nói như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô bé, cô đúng là không nói nên lời.
Á HI mãi đến đêm khuya mới trở về, Hứa Hoan Nhan đợi không được, liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Lúc Á Hi trở về, trong phòng khách để một ngọn đèn bàn mờ nhạt, Noãn Noãn đang ngủ, còn cô thì nửa nằm trên ghế salon hơi thở nhàn nhạt.
Á Hi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996687/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.