“Không cần thiết, Tô Lai, bất kể em bây giờ nhu nhược hay khóc lóc cầu xin, hoặc hận anh tới thấu xương, anh cũng sẽ không nghĩ lại.”
Kiêu ngạo của cô đã trở lại nhưng anh đã bắt đầu mệt mỏi, người phụ nữ này, ở trước mặt anh đeo quá nhiều mặt nạ, nhu nhược cũng là cô, gây sự cũng là cô, khéo léo ẩn nhẫn cũng là cô, bây giờ lại còn kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng dù cô đeo bất kì mặt nạ nào anh cũng không muốn.
“Em đã biết.” Tô Lai gật đầu một cái, bước lên một bước, nhìn anh lập tức lùi về sau tránh né, cô nâng lên nụ cười nhạt: “Có thể nói cho em biết, nếu em cầm lấy tiền của anh đi rồi, anh có phải muốn đi tìm Hứa Hoan Nhan.”
Thân Tống Hạo khẽ híp mắt một cái, dường như có chút đau đớn thoáng qua, anh quay mặt, đôt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, sau vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng đau đớn, không có người, không muốn nói cho anh…. “Anh muốn tìm cô ta về đúng không?” Tô Lai cười lạnh, em muốn nói cho anh, cô ấy còn có con của anh, bây giờ chỉ sợ đứa nhỏ này đã biết goi ba ba, anh sẽ nổi điên lên không?
Nhưng em không nói, em chính là không muốn nói cho anh, Thân Tống Hạo, em muốn để anh tiếc nuối cả đời.
Thân Tống Hạo gật đầu một cái: “Tô Lai, anh không muốn lừa dối em, anh muốn tìm cô ấy trở lại, ý nghĩ này, chưa luôn ở trong lòng, chưa từng rời bỏ.”
“A Hạo, nhìn lại chuyện tình cảm của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996702/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.