“A Hạo, năm năm rồi, chúng ta ly ly hợp hợp, bây giờ được ở chung một chỗ quả thật rất khó khăn.”
Cô nở nụ cười khổ sở, nâng cằm, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc ngắn tinh thần thoải mái, tây trang sạch sẽ, ôm trọn thân hình hoàn mĩ anh tuấn, đáy lòng Tô Lai lạnh dần, cô lúc mới đầu, đầu óc bị rút gân sao?
Tại sao lại buông tha anh, lựa chọn Dennis Lâm? Trời mới biết, cô muốn nói cho anh biết lí do cô dùng Dennis Lâm kích thích anh, muốn anh cho cô cam kết, nhưng sự thật là, ban đầu cô thấp thỏm lo âu, coi trọng điều kiện tốt đẹp của Dennis Lâm.
Nhưng nhìn lại, cô thật sự đã đi một nước cờ tệ hại, nếu cô không đi, Hoan Nhan sẽ không xuất hiện,n ếu không có Hứa Hoan Nhan, anh sẽ một lòng, hoàn chỉnh chỉ thuộc về mình cô.
“Vật đổi sao dời, Tô Lai, chúng ta đã không còn như lúc đầu nữa rồi.” Anh cầm li rượu lên, uống cạn, thở dài nhưng lại hàm chứa sự kiên quyết lạnh lùng.
“A Hạo, ý của anh là nói, chúng ta… Không bao giờ có khả năng sao?” Hai mắt Tô Lai chậm rãi ngưng tụ nước mắt, vẫn cố chấp nở nụ cười yếu ớt.
Tay Thân Tống Hạo vuốt nhẹ li rượu, anh không ngẩng đầu, không nhìn cô, chỉ như có điều suy nghĩ: “Tô Lai, anh không muốn lừa gạt em, anh cũng không muốn lừa gạt bản thân mình, chúng ta kết thúc thôi.”
Tuy biết trong lòng anh từ trước tới giờ có loại tính toán này, nhưng đến lúc anh nói ra, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996706/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.