Văn Tĩnh đứng dậy, liếc nhìn bụng Hoan Nhan, suýt chút nữa hét chói tay, kéo tay Hoan Nhan ra khỏi phòng… Tằng Á Hi nhìn cô hùng hùng hổ hổ xông ra, lúc nhất thời quên ngăn cản, lúc Văn Tĩnh sắp lao ra khỏi căn phòng, Hoan Nhan không biết lấy đâu ra sức mạnh, một tay chống giữ khung cửa, một tay kéo Văn Tĩnh lại, ngón tay của cô gần như sắp gãy, vang lên trong không khí…. “Tĩnh!” Hoan Nhan không tiếng động hô to, sắc mặt trắng xanh, cô liên tục lắc đầu, lúc Văn Tĩnh chuẩn bị nói một câu, đầu gối Hoan Nhan mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay cô vẫn nắm chặt tay áo Văn Tĩnh, đôi môi bị cô cắn nát, vết máu rơi xuống cằm nhìn thấy mà ghê… “Nhan…” Văn Tĩnh lên tiếng, cuống quít đỡ cô dậy, cô lắc đầu, nghẹn ngào mở miệng: “Mình không noi, mình không nói, Nhan, bạn, bạn đứng lên!”
Hoan Nhan che dấu nước mắt, nở nụ cười khổ: “Tĩnh, anh ta bây giờ vẫn ở cùng với Tô Lai?”
Văn Tĩnh không đành lòng nhưng cũng không muốn lừa gạt cô, chỉ gật đầu.
“Như vậy, Tĩnh, bạn nói xem nếu chính mình đi ra ngoài gặp anh ta, cho anh ta biết mình ở đây, thì thế nào? ANh ta sẽ vì mình, mà đuổi Tô Lai sao?”
Văn Tĩnh thấy thật buồn cười, nhớ tới lúc cô ở trên xe chất vấn anh ta, cô không nhịn được khóc thành tiếng, lắc đầu một cái.
Mặc dù biết rõ, nhưng khi thấy ngay cả Văn TĨnh cũng nghĩ vậy, Hoan Nhan chợt đau lòng, cô tự giễu cười khẽ, tội gì phải vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996721/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.