Tô Lai khong kịp chờ đợi vui sướng mở miệng, bóng lưng của Hoan Nhan di chuyển ở đầu ngõ loáng một cái biến mất dưới ánh mặt trời.
Đứng dưới ánh mặt trời, Tô Lai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõ, ngón tay thon dài xoắn xoắn lọn tóc, khẽ gẩy vết bẩn trên người, bên môi nở nụ cười đắc ý… Cô thật ra đã tính hai trường hợp, xấu nhất là Hứa Hoan Nhan không chịu nổi sỉ nhục, có thể chất vất Thân Tống Hạo, như vậy trong lòng Thân Tống Hạo hình tượng của cô sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Chỉ là ông trời có mắt, cô nắm rõ tính tình của Hứa Hoan Nhan, căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thân Tống Hạo, lại chịu một lần nhục nhã nữa!
Tô Lai xoay người, đeo mắt kính, rời khỏi ngõ nhỏ, vẫy một chiếc taxi, khom người ngồi vào, rất nhanh xe biến mất theo dòng xe cộ trên đường…
Không biết làm thế nào tới bệnh viện, cũng không biết dùng biết bao hơi sức mới chống đỡ được lên tầng ba, mở cửa, đi vào gian phòng đơn sơ, Hoan Nhan cầm phích nước nóng, muốn rót nước lại phát hiện phích nước trống không, cô tới phòng bếp muốn tìm đồ để ăn, cũng chỉ có mấy củ khoai tây và bó rau cải, Hoan Nhan trợn mắt nhìn căn phòng, cổ họng nghẹn lại, mắt sưng lên, đôi môi cũng khô khốc.
Kéo một cái ghế, ngồi xuống, chiếc giày siết chặt bàn chân tạo thành một vết ứ đọng, cô thay dép, mới thấy dễ chịu hơn, miệng khô khốc khó chịu, tìm mấy quả táo có chút hỏng, một hơi ăn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996727/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.