Gió lạnh thổi, rượu cũng tản đi một chút, bước chân mặc dù còn lảo đảo nhưng đầu óc cũng dần thanh tỉnh, không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách với anh, anh không cảm nhận được, chỉ mở cửa xe, đưa cô lên.
Ngồi xong, cô lập tức cởi áo khoác còn mang hơi ấm của anh để xuống bên cạnh.
Anh ngồi vào, vừa khởi động xe vừa trách cứ: “Làm sao lại uống nhiều như vậy?”
Cô bát đầu cảm thấy trong người nóng ran, hai má đỏ bừng, giống như không phải của mình, “Ngồi một mình có chút chán…”
“Lần sau những bữa tiệc nhàm chán như vậy, tôi sẽ không đưa em đến.”
“Ừ, anh có thể đưa bạn gái khác, nếu ông nội hỏi, tôi sẽ giải thích.”
Cô mở miệng, bức bách mình nói những lời không thật lòng.
Bàn tay cầm tay lái của anh nắm chặt, một lát sau anh nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Hoan Nhan chưa bao giờ nghĩ anh lại đồng ý thoải mái như vậy, trong lúc nhất thời không kiềm chế được, cảm thấy trong tim như bị giáng một đòn thật mạnh, đau đớn.
Cô quay mặt sang chỗ khác, trầm mặc.
Khi về nhà, cô chạy giống như là cướp đường, nhưng bước chân lảo đảo chưa kịp chạy đến cầu thang, anh đã đuổi theo, cầm lấy tay cô, thế nhưng anh đã đuổi theo, giữ lấy cổ tay cô, Hoan Nhan muốn mở miệng, nụ hôn của anh đã rơi xuống, eo bị nhấn mạnh vào lan can, ngửa ra sau gần như bị bẻ gẫy, anh vẫn không bỏ qua, càng hôn cô cuồng nhiệt…. Hơi thở của anh có mùi rượu, hương thơm quấn lấy môi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996906/chuong-147.html