"Này, Giang Ni sao? Tôi là Khả Khả, mấy ngày trước không phải cô muốn giúp tôi hẹn với Tổng giám đốc William sao? Hiện tại có thể hay không giúp tôi hẹn ông ta, tôi đã chuẩn bị tốt lắm . . . . ."
. . . . . ."Không có việc gì..., chúng tôi đã chia tay rồi, không cần bận tâm tới anh ta nữa." "Ừ, tốt, tôi chờ điện thoại của cô, lúc nào cũng OK!" An Khả cúp điện thoại, thuốc lá đúng vào lúc này cháy hết, hóa thành một đám khói xanh, lả lướt biến mất ở trong phòng, cô im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hát. "Chỉ là một cô gái, yêu là linh hồn của cô, cô nguyện ý bỏ ra cả đời. . . . . ." Từ trong micro, Lương Tĩnh Như vừa đúng lúc hát đến một câu cuối cùng, giọng hát nhẹ nhàng, thương cảm. ************************ Lúc Thân Tống Hạo trở lại nhà trọ, nhìn đồng hồ một chút, 2 h đêm, sau khi anh mở cửa, theo bản năng anh nhẹ bước chân, trực tiếp đi tới căn phòng mà bọn họ từng ở lại một đêm kia, xoáy mở chốt cửa, ánh trăng từ phía ngoài qua cửa sổ tràn vào phòng, rơi vào khuôn mặt trầm tĩnh đang say ngủ của cô. Không khỏi cảm thấy thoả mãn, khoé môi anh nhếch lên, nhẹ nhàng đi tới bên cô, anh cúi thấp người, nghe hơi thở nhàn nhạt của cô, không nhịn được vươn tay, tay còn chưa chạm đến mặt cô. . . . . Đôi mắt đen nhánh lập tức mở to ra, vẫn còn buồn ngủ nhìn anh, hồn nhiên vô cùng. "Thế nào đã tỉnh rồi hảTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1997062/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.