Từ phòng bác sĩ đi ra, Hoan Nhan không ngừng khóc, hai dây thần kinh ở chân của cha bị đè lên, từ giờ về sau sẽ bị liệt... Cô ngồi mệt mỏi ngồi im lặng trên ghế dài trong hành lang, bây giờ cô thật mong có ai đó ở bên cạnh chia sẻ giúp đỡ, cô chỉ còn còn cha làm chỗ dựa, nhưng cha bị bệnh... Một tháng nay không có ai đuổi họ đi, viện phí cũng được đóng, Hoan Nhan ban đầu bất an lo lắng, về sau cũng phó mặc cho số phận, dần dần thành thói quen, cô gần như đã quên anh ta, quên luôn hiệp định 6 tháng, cũng như quên chuyện hoang đường xảy ra giữa họ, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn anh, dù sao anh ta cũng không khởi kiện cha, còn trả toàn bộ chi phí thuốc men, nếu gặp lại, có lẽ cô sẽ mỉm cười, nói cám ơn với anh.
"Cha, hôm nay chúng ta về nhà, cha có vui không?" Hoan Nhan cẩn thận giúp hộ lý đỡ Hứa Hướng Cảnh ngồi lên xe lăn, cha một tháng nay chưa từng mở miệng nói chuyện, dù Hoan Nhan dùng hết tâm tư cùng ông nói chuyện, trêu chọc ông vui vẻ, ông vẫn như tượng gỗ không chút phản ứng... Bệnh viện phục vụ rất chu đáo, đem xe đưa họ về đến nhà, khi Hoan Nhan giúp cha đẩy xe vào sân, trông thấy Hoàng Thư Quyên vẫn như trước, đứng nói chuyện phiếm với những người phụ nữ khác... Hoàng Thư Quyên kéo thân mình mập mập dựa vào cửa lớn nhìn một lúc lâu, chắc chắn không có người đuổi theo đòi nợ, nét mặt tức giận, hai tay chốngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1997200/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.