“Anh tới rồi.”
Thẩm Quyết tựa vào lồng ngực Tông Lẫm, khẽ mỉm cười vui vẻ.
Lực tay ôm của đối phương mạnh hơn bình thường một chút, siết vào những vết thương trên người khiến hắn hơi đau. Nhưng Thẩm Quyết không bận tâm, bởi vì hắn biết đây là kết quả sau khi Tông Lẫm đã cố gắng kiềm chế.
Hắn ngửi thấy mùi máu tanh và khói thuốc súng còn sót lại trên người Tông Lẫm, đoán rằng anh vừa mới xuống máy bay, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng chạy đến đây.
Hắn có chứng bệnh thích sạch sẽ.
Nhưng đối với Tông Lẫm – chỉ duy nhất với Tông Lẫm là hắn có thể giảm thiểu tối đa cảm giác khó chịu.
Dù sao thì bọn họ cũng đã ở bên nhau bảy năm rồi mà.
Hắn sống lại từ trong tuyệt vọng, thời gian được cảm nhận và trải nghiệm cũng chỉ vỏn vẹn bảy năm.
Tay phải Tông Lẫm cầm trường thương chắn trước mặt hai người.
Cánh tay biến dị hiện lên những gai xương chằng chịt cùng trường thương bằng xương đan xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, tàn khốc mà diễm lệ. Nhìn thoáng qua, trường Thương Bạch Chi Thương muốt như thể là quá trình kéo dài của cánh tay anh, mũi thương sắc bén ẩn chứa sát khí lạnh lẽo không gì cản nổi.
Đôi cánh xương khổng lồ dang rộng sau lưng, giúp anh có thể ôm người yêu của mình lơ lửng giữa không trung.
Dị năng hệ “Linh hồn” cấp 2.
– “Thương Bạch Chi Thương”.
Tiếng gió rít gào.
Con trăn khổng lồ lao về phía trước đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008477/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.