Trong hành lang trống trải, xa xa truyền đến tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng kêu gào thảm thiết của các bệnh nhân, khiến người ta nghe mà sởn gai ốc.
Thiếu niên tóc trắng đang lao nhanh trong lối đi dài bất tận.
Khuôn mặt cậu lạnh lùng, tà áo khoác đen tung bay trong gió.
Đột nhiên, ba y tá mặc đồng phục y tá màu hồng xuất hiện ở cuối hành lang.
Dáng người bọn chúng thật yêu kiều, người nào cũng đều cầm một ống tiêm lớn bằng nửa người, bên trong là chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm, nhìn thôi đã khiến cho người ta bất an, đầu quấn đầy băng, không nhìn thấy ngũ quan trên khuôn mặt, chỉ có một dấu ấn chữ thập màu đen được khắc sâu trên mặt, xung quanh là da thịt bị bỏng và vết thương.
Sau khi nhìn thấy con mồi đang tiến đến, bọn chúng lập tức phát ra tiếng cười the thé chói tai, xách ống tiêm lao về phía Thẩm Quyết, tốc độ nhanh như chiếc Maybach đạp ga lên đến 180 km/h.
Hệ thống không khỏi nín thở.
Khoảng cách ngắn ngủi một trăm mét, hai bên gần như giao nhau chỉ trong chớp mắt, ba ống tiêm vừa thô vừa dài đồng thời đâm về phía Thẩm Quyết, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phong tỏa tất cả các hướng ngang 180 độ phía trước.
Nhưng nhanh hơn cả các y tá là đao của thiếu niên.
Thanh trường đao sắc bén từ tay cậu vung lên với tốc độ cực nhanh, lưỡi đao sáng như tuyết chớp nhoáng cắt đứt cổ họng của các y tá.
Máu tươi bắn tung tóe, rơi lốm đốm lên mái tóc trắng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008496/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.