Mặt trời chói chang như thiêu như đốt, mặt đất như một cái bánh nướng khổng lồ nằm trên lò than.
Giữa vùng đất hoang vu cằn cỗi đó, nơi giao nhau của nhiều con đường đầy bụi bặm, một “Lâu đài” đồ sộ được dựng lên từ vô số phế liệu như xe hơi, TV, máy tính,…..
Bao quanh “Lâu đài” là mạng lưới ống nước chằng chịt như mạng nhện, nhốt vô số rác thải. Hàng trăm ống khói cao ngất đang nhả ra những làn khói đen kịt.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc đứng trước cổng “Lâu đài”, giơ tay gõ cửa.
Bàn tay người đàn ông như thể bị nghiền nát rồi ghép lại, chi chít những đường gân máu. Khi gõ cửa, vài mảnh “Ghép hình” trên mu bàn tay còn rơi xuống.
Nhưng cánh cửa vẫn im lìm không một tiếng đáp lại.
Phía sau, một cậu bé đang cõng một cô bé tóc trắng bị thương, mệt mỏi thở hổn hển: “Đại sư sửa chữa! Đừng có loay hoay với mấy thứ thí nghiệm đó nữa, đại nhân đến rồi! Mau mở cửa!”
Giọng nói trong trẻo, cao vút và đầy nội lực của cậu bé khiến cả tòa “Lâu đài” như rung chuyển.
Cánh cửa mở ra.
Nhưng không phải là mở ra theo cách thông thường, mà là “ầm” một tiếng vang dội, đổ sập xuống từ trong ra ngoài.
“Đại nhân… Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ vừa rồi… Mời ngài vào trong hàn xá nghỉ ngơi…”
Một giọng nam vang lên từ trong ống thông gió ọp ẹp bên cạnh.
Người đàn ông mặc áo choàng đen bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008504/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.