Tông Lẫm ngẩng đầu nhìn người bên cửa sổ trên lầu cao, anh có chút kinh ngạc.
Mái tóc trắng dài của thiếu niên buông xõa, ánh sáng ban ngày rực rỡ chiếu lên mái tóc và khuôn mặt đối phương, đồng tử như lưu ly đỏ rực, khuôn mặt đó dù nhìn thế nào…. cũng cảm thấy giống như hình ảnh kết hợp giữa anh và Thẩm Quyết vậy.
Hơn nữa, anh thật sự cảm nhận được một chút quen thuộc mơ hồ trên người đối phương.
“Chú ơi, chú ơi, chú đến đây làm gì ạ?”
“Chú đến đón con của chú về nhà hả? Chú có thể gọi điện thoại cho ba con, bảo ba đến đón con sớm một chút được không?”
Giọng nói của những đứa trẻ xung quanh giống như tiếng chim non ríu rít.
Có một đứa trẻ còn tò mò đưa tay chọc chọc vào cánh xương của anh, sau đó cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền, nó nói: “Đồ chơi trên lưng chú giống y như thật.”
Tông Lẫm thấp giọng nói: “Đừng chạm vào.”
Nếu không phải anh kịp thời khống chế thu hồi gai xương, thì lúc này lòng bàn tay của đối phương đã bị gai xương đâm xuyên qua rồi.
Những đứa trẻ này, dường như hoàn toàn không biết nguy hiểm là gì.
Sau khi tìm được lối vào trung tâm của lĩnh vực, anh liền một đường phi nhanh đến đây.
Vừa là vì cứu người, cũng là vì muốn triệt để phá tan màn sương mù này.
Tuy rằng Thương Bạch Chi Thương vẫn bị anh ghim trên người Lâm Trạch ở khu rừng bên ngoài kia, nhưng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008506/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.