Thẩm Quyết khẽ nhếch môi, nói: “Em cũng vậy.”
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm bằng lụa mỏng trên khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt và đôi mắt sáng ngời của Thẩm Quyết, cả người hắn như được ánh sáng bao phủ, cơ thể ướt át tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đẹp đến mức không giống con người.
Đôi mắt đỏ hoe và những dấu vết trên cơ thể, khiến hắn trông như bị sợi chỉ đỏ của tình yêu trói buộc.
Hắn được sợi chỉ đỏ dẫn dắt, từ trên trời rơi xuống trần gian.
Tim đập thật nhanh, huyết dịch sôi trào.
……..
Từ rất lâu, rất lâu về trước.
Bão cát hoang tàn thổi qua mặt đất.
Vô số bia mộ mục nát, hài cốt cũng mục nát chất thành đống như cát, tạo thành một vùng đất rộng lớn.
Sinh mệnh trên thế giới này đã rất ít, rất ít.
Bầu trời chìm trong màn sương mù xám xịt, những cơn lốc xoáy khổng lồ từ từ xoay tròn, khắp nơi đều là khí tức hỗn loạn và dòng chảy không gian đan xen vào nhau.
Giữa thế giới hoang tàn đổ nát đó có một Thần điện cao chót vót đứng sừng sững.
Càng đến gần, áo giáp vỡ nát và những bộ xương khổng lồ quái dị càng nhiều.
Những bông hoa đỏ như máu, lấp lánh mọc lên từ đống xương tàn, lan dần vào bên trong cung điện.
Gió thổi qua mang theo phấn hoa lấp lánh, bay lượn trên mặt đất, bay vào trung tâm cung điện.
Có người đứng trong bóng tối chỗ cây cột trụ trong hành lang cung điện, nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008517/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.