Tô Thời Vũ đút tay vào túi áo khoác trắng, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tông Lẫm, cậu ta ngước mắt lên nhìn lại anh.
Đôi mắt màu xanh lục kia, giống như một hồ nước lạnh lẽo u tĩnh, phản chiếu bóng dáng của anh vậy.
Có lẽ là do hai ngày nay sử dụng dị năng quá nhiều, trên mặt Tô Thời Vũ còn mang theo vẻ mệt mỏi và uể oải rõ ràng, làn da vốn đã trắng bệch, nay dưới ánh đèn hành lang càng thêm trắng đến mức đáng sợ.
Tông Lẫm ngẩn người.
Lần đầu tiên gặp mặt vị cứu thế chủ này trong hầm trú ẩn, đối phương đã cho anh cảm giác có chút quen thuộc.
Lần này, cảm giác quen thuộc khó hiểu đó lại xuất hiện.
Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lộ Minh Không trước mặt đã giơ tay lên chào hỏi anh.
“Chào! Đội trưởng Tông! Lâu rồi không gặp!” Lộ Minh Không cười tủm tỉm nói, “Lần trước gặp cậu, là bảy năm trước rồi nhỉ. Không ngờ cậu vẫn còn sống.”
Tông Lẫm: “….”
Anh và Lộ Minh Không, đúng là bảy năm rồi không gặp.
Lần gặp mặt trước, anh bị thương nặng được đưa về Viện nghiên cứu, Lộ Minh Không được rã đông đến để chữa trị cho anh.
Tuy vết thương của anh đã được kìm hãm, nhưng giá trị lây nhiễm lại không có cách nào giảm xuống.
Dù sao lúc đó anh cũng đã thăng lên cấp hai, tác dụng dị năng của Lộ Minh Không đối với anh cũng hạn chế.
Nhưng mà, trước khi lên cấp hai, Lộ Minh Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008537/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.